Chap 4
Đến nơi, cô gái xinh đẹp bước xuống chiếc xe sang trọng và đi vào trong nhà hàng. Ai cũng phải chú ý đến nó vì vẻ quý phái và nổi bật. Vào trong phòng ăn riêng đã đặt trước, nó liền cúi chào lịch sự với mọi người, vì ngượng nên vẫn chưa thấy rõ mặt của "nhà chồng tương lai" và lễ phép nói: - Con xin lỗi vì đến trễ, đột nhiên hôm nay đường đông quá.
Người đàn bà với vẻ mặt phúc hậu mỉm cười hài lòng vì gặp được người "con dâu" xinh đẹp lại lễ phép rồi đáp lại:
- Không sao, chúng ta cũng mới đến thôi. Con ngồi xuống đi.
- Vâng ạ
- Bác là bạn từ nhỏ với ba mẹ của cháu, chắc cháu cũng đã nghe ba mẹ cháu kể, còn đây là con trai bác-Tuấn Huy- nó cũng học cùng trường với cháu đấy
Bây giờ nó mới chú ý đến người con trai bất động trong trạng thái sửng sốt từ khi nó vừa bước vào nãy giờ im lặng như tờ và rồi nó cũng ngay lập tức chuyển sang trạng thái "bất động". TUẤN HUY ư? Nhìn xung quanh, không còn một ai nữa ngoài ba mẹ và hai bác, thế có nghĩa là người này...là nhân vật chính-chồng tương lai của nó đây sao???
- Cháu bị ốm à? Sao tự nhiên im lặng thế?
- dạ không bác ơi, chỉ là bạn ấy là bạn cùng lớp với cháu ạ.
- Ô vậy à, thế thì biết rõ nhau rồi nhỉ, không cần nói thêm nữa. Thật là tốt khi hai đứa cùng lớp với nhau.- bác gái lại mỉm cười- Sao nãy giờ toàn là tôi với cháu nó nói chuyện thế, mọi người sao không nói gì vậy.
Người đàn ông ngồi cạnh bác gái nghe vậy quay qua nói với bà:
- Thì nãy giờ bà có để bọn tôi nói đc câu nào đâu mà chả ngồi im.
Bác gái nguýt chồng mình (giống kiểu ba mẹ nó đùa với nhau ghê) rồi nói tiếp: - Thôi, mọi người dùng bữa đi, không thức ăn nguội hết mất ngon.
Thế là tất cả ăn cơm với nhau, hai bên ba mẹ nói chuyện ngày xưa với nhau rất vui vẻ sau bao ngày xa cách, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện nó với hắn. Cả hai vẫn im lặng ăn vì không biết nói chuyện gì. Ăn xong, mẹ nó tuyên bố:
- Bây giờ chúng ta đi chỗ khác dùng trà uống nước ngắm cảnh nhé, tôi biết một chỗ có view đẹp lắm.
- Ok thôi.- bác gái tươi cười đáp.
- Lâu rồi bạn bè không hàn huyên tâm sự với nhau, Huy hộ tống Thi Thi về nhà hộ cô nhé.- mẹ nó nhìn bác gái, hai người cười rất *gian*
- Con tự về cũng được mà mẹ- tuy đó là Huy nhưng dù sao nó cũng ngại nên liền từ chối *ý tốt* của mẹ nó.
- Chú Hoàng vừa báo là có chuyện gấp nên lái xe đi giải quyết rồi, ba mẹ phải lấy xe con thôi, nhà hai bên ở xa nên đi chung xe cũng không tiện, đúng không bà Phương?
-Đúng đúng, bà nói có lí, Huy con chở Thi Thi về đi.
- Vâng.- Hắn lên tiếng, dù sao hắn cũng phải nói chuyện với nó.
---
Đến nhà nó (thế là hôm nay cũng không kịp về nhà ba mẹ, tối rồi, thôi kệ vậy), chiếc xe chứa hai con người nãy giờ không nói gì với nhau đã đỗ trước khu nhà cao cấp.
Theo phép lịch sự, nó lên tiếng:
- Cậu có muốn vào nhà không?
Nghĩ chắc rằng câu trả lời sẽ là không, nhưng hắn lại đồng ý, nói thêm:
- tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu, phiền cậu tí vậy.
Bấm mật khẩu xong, cả hai vào nhà. Hắn rất tự nhiên đến ghế sofa ngồi trong khi nó thì vẫn đang không biết nói gì. Vào trong tủ lạnh lấy nước, nó đi ra để cốc nước lên bàn và ngồi xuống.
Hắn nói: - Tôi vào thẳng vấn đề nhé, tôi thật sự chưa muốn kết hôn bây giờ vì tôi không thích bị ràng buộc. Nhưng vì ba mẹ chúng ta không cho chúng ta quyền bác bỏ nên tôi nghĩ chúng ta hãy cứ kết hôn và không để ai biết điều này.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Sau khi chúng ta kết hôn được một năm, hãy lấy lí do không hợp nhau để li hôn, đến lúc đó ba mẹ chúng ta không thể làm gù được nữa vì chúng ta không hề yêu nhau. (ông anh hơi bị lầm tưởng đấy, chỉ có ông anh không yêu thôi)
Nó nghe những gì hắn nói mà có cảm giác hơi hụt hẫng. Đó cũng là kế hoạch của nó ngay từ đầu nhưng khi gặp hắn rồi thì nó cũng chưa biết làm sao nữa, mọi kế hoạch hình như đổ vỡ khi nó biết đó là hắn thì phải. Nhưng bây giờ hắn nói thế rồi thì phải làm thế vậy, không thể ép buộc được.
- Được thôi, sau 1 năm chúng ta đường ai nấy đi. Coi như chúng ta hợp tác trong một vở kịch.- Nó tươi cười đáp lại
- Vậy tôi về đây, tôi nói xong rồi, có vấn đề gì thì gọi cho tôi, số điện thoại tôi đây.- vừa nói hắn vừa trả lại điện thoại cho nó sau khi đã lưu số của mình xong.
- Ừ, chào.- Nó đứng dậy mở cửa tiễn hắn về rồi lên giường ngủ luôn. Mệt quá rồi, có gì thì để mai tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top