Chap 3
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Quân và Thiên Anh vào 12A5, mọi chuyện có lẽ đã đổi khác từ đây. Nó đã nhận ra rõ hơn về tình cảm của mình với 1 ai đó và cũng đã bị tổn thương không ít. Đang ngồi suy nghĩ trong phòng một mình, cảm giác cô đơn lại dâng lên, thì nó có điện thoại.
- Alô mẹ ạ
- hi con gái, con khoẻ không?
- Con khoẻ như trâu ấy, con nhớ ba mẹ quá. Hix
- Thôi đi cô, cô mà nhớ chúng tôi à, chúng tôi toàn là người gọi cho cô, nào có thấy cô gọi hay liên lạc với chúng tôi trước
- Con xin lỗi mà. Hì hì
- Báo cho con một tin, tuần sau ba mẹ sẽ về để bàn với con một chuyện quan trọng, thế nên chuẩn bị đón tiếp ta cho nồng hậu *cười gian*
- Thật ạ? Yeh~ Mà chuyện gì thế mẹ?
- Bí mật, có thể coi đó là một món quà cho con đấy.
- Tò mò thật đấy... Vâng con biết rồi, ba mẹ nhớ mua quà cho con đấy nhá. Hí hí
- Chỉ được thế thôi, tối thứ 6 tuần sau ba mẹ sẽ về, thôi chào con gái. Bây giờ bên ấy chắc khuya rồi, con ngủ đi. Bye con
- Vâng bai bai mommy. Muazzz
Cúp máy xong, nó lại vẩn vơ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng món quà mà mẹ nó nói sẽ làm thay đổi tất cả mọi chuyện.
~o0o~
Hôm nay Thanh đã đi học lại, nó lại vui vẻ hơn... Bọn nó đang ngồi trong lớp và đang trong giờ tự học. Quân quay xuống bàn nó và Thanh.
- êh Thanh, sao hôm qua nghỉ vậy?
- Tui nghỉ liên quan gì đến ông??? Thanh phồng má đáp lại, tự nhiên muốn chọc Quân, nhỏ cười cười đổi một giọng rất chi là "ngọt ngào"- Anh nhớ em hay sao mà hỏi vậy?- Nhỏ cười lớn trong lòng, tưởng Quân sẽ ớn lạnh, ai ngờ...
- Ừ, không có em "nói chuyện" như mọi ngày, anh thấy nhớ em kinh khủng luôn ấy. Em nghỉ làm cuộc sống của anh thật yên bình, nhưng có lẽ sống là phải gặp những bà chằn thì cuộc sống mới có ý nghĩ "em yêu" nhỉ!- Quân dùng chất giọng ngọt không kém trả lời Thanh làm nhỏ điêu đứng, quả này gậy bà đập lưng bà rồi.
- Không nc với ngươi nữa, quay lên đi. Hứ...-Nhỏ phụng phịu. Quân cười ngặt nghẽo, còn nó nãy giờ được coi màn kịch nhỏ cũng cười không kém, chỉ có Thanh là bị lép vế nên bực mình ngồi tức giận, không quên nguýt mỗi người một cái xém cháy mắt. Trận này người thắng cuộc là Quân rồi. "không sao quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, để rồi xem, ngươi hãy đợi đấy" Thanh nghĩ trong đầu.
Có lẽ Quân cũng đã dần chấp nhận sự thật nên cũng thoải mái hơn, nhưng Quân cũng luôn không quên nhắc mình phải bảo vệ nó đến cùng cho đến khi nó tìm được hạnh phúc. Quân cũng là nhờ Thanh mà vui vẻ, nó thấy biết ơn Thanh nhiều vì đã phá tan cái không khí lạnh lẽo mà đáng ra sẽ có trong hoàn cảh này. Ngay tối hôm trước khi về nhà, Nó đã kể cho Thanh nghe hết và nhờ Thanh quan tâm đến Quân. Nghe nó nói, Thanh cũng hơi bất ngờ và rồi cũng chấp nhận, Quân vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng chắc chưa quên nó đâu, nghĩ vậy mà tự nhiên Thanh thấy xót cho Quân mà chả biết vì sao, chắc có lẽ chỉ là thương hại-Thanh lại nghĩ vẩn vơ. Về phần Quân lại cảm thấy thanh thản hơn mình tưởng, không lẽ cãi nhau với Thanh vui đến vậy nhỉ!!! :)))
Hai con người lại tiếp tục những cuộc cãi nhau không có kết thúc ngày qua ngày, để rồi không biết ng họ đã thân nhau hơn trước nhiều...
-----
"Chuyến bay từ New York vừa hạ cánh tốt đẹp. Bây giờ là 18:00 giờ theo giờ VN. Nhiệt độ bên ngoà là 20 độ và trời đang hơi lạnh, quí khách nhớ giữ ấm. Cám ơn quí khách đã đi hãng hàng không của chúng tôi. Chúc quí khách một buổi tối tốt đẹp. Cảm ơn."
Ba mẹ nó đã về đến nơi.
- BA MẸ!!! Ở ĐÂY NÀY- nó vẫy tay khi ba mẹ nó vừa ra khỏi cửa làm thủ tục
- ôi tôi nhớ con gái tôi quá- mẹ nó ôm chầm lấy nó khi vừa gặp, còn ba nó thì lo đẩy hành lí ra xe
- con tự lái xe đến đây đấy à! Chú Hoàng tài xế đâu rồi?- Ba nó không thấy tài xế đâu thì quay sang hỏi nó.
- Vâng, con bảo chú ấy để con lái. Tại con muốn cả nhà mình đi ăn tối luôn. Gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở ngon lắm.
- ừ vậy thế đi, hai mẹ con lên xe nhanh lên, về nhà rồi ôm bao nhiêu cũng được, tôi đang đói lắm rồi.- Ba nó nói khi thấy mẹ nó vẫn đang hớn hở ôm nó.
- Ông này vô duyên hết biết à, Thi lên xe đi con
- vâng.- Nó cười khi thấy ba mẹ nó vẫn vui vẻ với nhau.
*Nhà hàng*
Vừa ăn cả nhà nó vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nó nhớ ra mục đích của ba mẹ nó khi về lần này.
- À đúng rồi... Mẹ nói ba mẹ về đây để bàn với con việc gì vậy?
- à ừm tí về nhà ba mẹ sẽ nói cho tiện, ở đây đông người quá- Ba nó nói.
Nó ăn thật nhanh để còn về nhà xem ba mẹ nó định nói gì, càng nghĩ nó càng tò mò. Ăn xong, cả nhà nó về căn biệt thự của nhà nó, ngồi trong phòng khách nc.
- Ba mẹ về lần này là muốn nói với con một chuyện, chuyện này ba mẹ mong con suy nghĩ và không từ chối.
- Ba mẹ nói đi
- Ba mẹ muốn con kết hôn với con trai chủ tịch tập đoàn Flam, khi còn trẻ ba và chủ tịch của Flam là bạn thân và đã giao ước với nhau nếu hai nhà có con trai và con gái thì sẽ kết thông gia.
Nó đang trong tình trạng "đơ toàn tập", rồi lại hét toáng lên:
- WHAT? CON TRAI? KẾT HÔN? Ba mẹ à con còn đang đi học mà, sao lại bắt con đi kết hôn với người ta chứ?
- Không sao đâu mà con, cậu ấy cũng bằng tuổi con, hai con có thể giúp nhau học tập mà.- Mẹ nó giảng giải- Con cần phải tin tưởng ba mẹ, trước giờ ba mẹ luôn mang điều tốt nhất cho con nên ba mẹ không thể tuỳ tiện giao con cho người không xứng đâu, cậu ấy là người tài năng và thông minh, ta tin là cậu ấy đủ tốt để làm con hạnh phúc.
- Con biết thế nhưng mà ba mẹ nghĩ có hơi sớm không, con đang học lớp 12 mà.
- Ba mẹ chỉ muốn hai con thân nhau hơn thôi, với lại cậu ấy tài năng cùng con học tập thì sẽ vô cùng tốt nên không sao cả.
- Vì là lời hẹn ước đã có từ trước nên chắc ba mẹ đã quyết định cả rồi phải không, con chắc cũng không có quyền từ chối, vậy thì ba mẹ cứ làm vậy đi.- Nó đang nghĩ gì mà đồng ý nhanh như vậy thì không ai biết được, chỉ biết rằng ba mẹ nó đang rất hài lòng.- Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con về nhà đây.
- Ơ, con không ở đây à? -Mẹ nó hỏi.
- Thôi muộn rồi con ở đây thì cũng chỉ ngủ rồi sáng mai cũng phải đi học, với lại đồ con để bên ấy hết rồi, mai con dọn về đây cũng được, ba mẹ nghỉ đi.
- Ừ thế mai về đây ở cùng với ba mẹ, con về cẩn thận, để ba gọi tài xế chở con về. À, tối mai hai gia đình sẽ cùng ăn cơm với nhau, con nhớ chuẩn bị.
- Vâng.
Mệt mỏi lê lết vào phòng, nó vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra nhưng nó đã có kế hoạch của riêng mình. Nó yêu Huy và không muốn kết hôn với người nó không yêu nên nó đành phải tính kế một lần.
-------
Ở một nơi khác
- WHAT? CON GÁI? KẾT HÔN? (câu này au thấy hơi quen) Không đời nào.
- Con không có quyền từ chối, và cuộc hôn nhân này bắt buộc phải có, nếu không con sẽ không còn là người nhà này. Tối mai hãy chuẩn bị đi gặp gia đình bên kia.
Người con trai hậm hực bỏ lên phòng vì không thể làm được gì. Và rồi người con trai cũng có kế hoạch, điều không ngờ rằng là kế hoạch của hai người lại giống nhau.
-----
Sáng hôm sau khi đi học, nó kể Thanh nghe chuyện động trời ấy và con bạn của nó đã có phản ứng vô cùng giống một số ai đó.
- CÁI GÌ? KẾT HÔN Á?- mồm con nhỏ oang oang nơi góc căn tin.
- Bé miệng lại cho tao chút Vân Thanh ơi, cái loa của mày to quá, may mà ở đây đang đông không có tao bị cái loa của mày cho thành người nổi tiếng rồi. Tao có kế hoạch cả rồi, không sao đâu. Bao giờ thành công được bước đầu tao sẽ nói mày nghe kế hoạch của tao. Trước mắt là tao phải lo tối nay đi gặp mặt bên ấy nữa.
- Mày lên xe hoa rồi ai chơi với tao nữa đây. Hix hix...
- Thôi bà ơi con lạy bà, cái hình tượng mít ướt giả tạo ấy không hợp với bà đâu.
- Thế tối nay mày tính sao?
- Thì cứ đi thôi chứ sao
- vậy có gì nhắn tin cho tao.
- Ừ.
Hai đứa đâu có ngờ rằng Quân đã nghe thấy tất cả khi đang định lại ngồi với hai đứa nó và giờ đây cậu đang hụt hẫng vì vô tình biết được người nó sẽ gặp tối nay là ai.
-----
Tan học, nó về nhà chuẩn bị đi đến buổi gặp mặt. Sau 1 tiếng đồng hồ, nó đã trở thành một Thi Thi hoàn toàn khác. Mái tóc dài hay buộc cao cá tính giờ đã được uốn gợn sóng và để xoã trông đúng chất tiểu thư, một bộ đầm dài trên gối màu trắng với một kiểu cách vừa dịu dàng vừa trẻ trung cùng đôi cao gót cùng màu. Nếu trong trường nhìn nó đúng là một cô gái bình thường đến nỗi không ai có thể gọi là một tiểu thư thì giờ đây nó đang là một cô gái hoàn hảo đến từng chi tiết. Leo lên con audi mà tài xế đã để lại nhà nó từ hôm qua, nó phi thẳng đến nhà hàng- nơi có 5 con người (2 ba mẹ và người con trai) đang chờ nó mà không hề biết rằng mình sắp đón nhận một điều bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top