Chap 1

Fic title: Vô Tình... Tôi Yêu Em

Tác giả: It's me-Jin

Thể loại: tình cảm teen, happy ending (may be)...

A/N: readers đừng ném đá nhé... Rất cảm ơn nếu bạn comment cho mình để mình khắc phục...

TTND: Yêu anh một cách thật đặc biệt, nó giúp anh đến với người ấy. Ai cũng bảo nó ngốc nhưng đó mới thật sự mới là ý nghĩa của từ "yêu". Phải chăng nó thật may mắn nhờ một cái gọi là "vô tình". May mắn thế nào thì đọc fic của au sẽ biết...

Giới thiệu nhân vật:

Trần Thi Thi (nó): một cô gái bình thường, sống một mình do ba mẹ sang Mĩ làm ăn (nó nhất quyết không đi theo vì không muốn xa bạn bè và...nên ba mẹ cũng đành chiều theo). Học giỏi, cởi mở và hoà đồng nên được bạn bè quí mến, tuy vậy nó không chơi thân với nhiều người. Người bạn thân duy nhất của nó là Vân Thanh.

Hoàng Tuấn Huy (hắn): đẹp trai, tuấn tú, là chủ tương lai của tập đoàn lớn của gia đình, chỉ số IQ cao (tất nhiên). Vậy nên hắn làm "khá" nhiều cô chết mê chết mệt. Đặc biệt, là người nó yêu đơn phương, hắn không biết (IQ ông này cao nhưng mà nó che giấu cảm xúc khá giỏi nên không biết là phải, nói đúng hơn là ông này bị "chậm tiêu" trong mấy vụ tình cảm). Thích Thiên Anh từ lần gặp đầu tiên.

Nguyễn Thiên Anh: xinh đẹp, hoàn hảo, biết tình cảm của Huy và cũng có tình cảm với hắn nhưng lại không xác định được đó là tình cảm gì nên vẫn chưa chấp nhận Huy (không muốn người khác tổn thương nên phải cẩn thận thế, biết đó là yêu mới chấp nhận, nói chung là bà này đang chờ câu trả lời của thời gian).

Phạm Anh Quân: tuy độ hot không bằng hắn nhưng lại làm người ta mê mệt vì độ warm, nhà khá giả, thích nó dù biết nó thích Huy (ông này thông minh hơn ông kia, nhìn cái là biết nó thích ai), vui tính và cũng rất ấm áp (warm mà), được nó coi như anh trai (người ta không muốn làm anh trai bà ơi!!!)

*(Mấy ông bà này học cùng lớp hết đấy nhé)

----------------------------------------------------------------

(Sân bay)

- Thi à, ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé con, ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, thiếu gì thì nói mẹ (au: sao sướng thế), ốm đau là phải báo mẹ ngay, thân con gái ở một mình mẹ không yên tâm đâu, con gái gì mà bướng thế, bảo đi theo sang ấy luôn thì không chịu còn ở đây làm gì không biết.

- Mẹ ơi, con biết rồi mà, những việc ấy mẹ không cần lo đâu. Với lại con lớn rồi, con cũng muốn tự lập nên mẹ cứ yên tâm sang bên ấy nhé. Con hứa là nếu không chịu được thì sẽ sang ấy với ba mẹ ngay mà (không đời nào, đang tự do). Ba à!-nó quay sang ba- Ba sang ấy nhớ chăm sóc mẹ tốt đấy nhớ! Không con không yên tâm được đâu đấy

- Ơ hay con này, vợ của bố mày mà mày còn phải nhắc thế à, tất nhiên là phải vậy rồi, không thì bà ấy bỏ ba về ở với con mất-Bố nó đùa

- Cái ông này - mẹ nó (2 vợ chồng này hạnh phúc ghê!!!)- Thi à nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, mẹ sẽ hay về thăm con.

- Vâng, thôi sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, ba mẹ vào phòng chờ đi không lại bị trễ đấy.

- Ừ nhỉ... Sắp muộn rồi ba mẹ đi nhé... Ba yêu con gái-ba nó hôn vào trán nó, mẹ nó hôn luôn cho được cả đôi

- Ba mẹ này con lớn rồi mà cứ coi con như con nít ấy. Ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, bai bai ba mẹ

- Bai con.

Rồi ba mẹ nó vào phòng chờ, nó thấy bờ vai của mẹ nó khẽ run. Nó biết bà đang khóc và thấy thật có lỗi vì để bà lo nhiều. Nó yêu ba mẹ nó hơn ai hết, nhưng lại là một con người thích tự do nên không theo ba mẹ. Mới đây nó vừa cười tươi nói chuyện với 2 người, vui vẻ vì sắp được tự do mà giờ đây lòng nó chợt cảm thấy tủi thân lạ thường, mắt cũng đã ngấn lệ. Đợi cho đến khi không thấy bóng ba mẹ nữa, nó mới quay về. Tuy buồn nhưng khi bước vào căn nhà mới (ba mẹ mua cho nó ở gần trường cho tiện), nó lấy lại tinh thần và tự nhủ "cố lên Thi Thi! Mày có thể tự lập" và .....một cuộc sống mới lại bắt đầu. Trời cũng đã tối, nó đi tắm và lên giường ngủ sớm để mai đi học, kì nghỉ lễ kết thúc rồi...

~o0o~

Sáng hôm sau

"Brum brum brum brum brum..." Vẫn chưa mở mắt, nó với lấy cái điện thoại trên đầu giường:

-Oáp (au: bà có duyên ghê, nc điện thoại mà ngáp vô tư vậy bà)... A lu..

- ALU CON LU LU NHÀ MÀY, GIỜ NÀY MÀ CÒN NGỦ, DẬY MAU, MÀY SẮP TRỄ GIỜ RỒI- đầu dây bên kia cho nó một màn chào buổi sáng thật ấn tượng. Không ai khác chính là Vân Thanh, người bạn mà nó thân nhất

Nó vội bật dậy nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút, hốt hoảng chạy ra khỏi giường mà quên luôn cuộc điện thoại "thân thương" đang dang dở, tức tốc chuẩn bị. Về khoản này khỏi nói, dậy trễ quen rồi nên giờ chỉ cần 5 phút là nó chuẩn bị xong (au: thích ứng ghê nhỉ). Vơ lấy cặp và chìa khoá xe, nó khoá cửa nhà cẩn thận rồi phi con Liberty đến trường.

...

(Trường học)

- Phù, may mà kịp vào trường, chết, sắp vào tiết rồi...

Nó chạy nhanh lên lớp thì mắt mũi để đâu lại xô phải một người. Ngước lên, thấy một mĩ nam đứng trước mặt, nó đứng ngẩn ngơ trong vòng 1 giây và nhớ ra việc gì đó (còn việc gì ngoài đi học), chả cần biết mĩ nam hay là bỉ nam, hay là việt nam, nó vọt lẹ vào lớp không một lời xin lỗi. Chàng trai bị đụng mỉm cười một nụ cười angel (thằng cha này bị điên, hay bị sét đánh rồi), rồi cũng đi tiếp...về phía lớp nó...

...

(Lớp 12A5)

Bước vào lớp, may mà cô chưa vào, theo phản xạ nó nhìn về chiếc bàn cuối lớp ngay sau bàn nó và thấy người mà có lẽ nó đang tìm. Phải, đó là Huy, hắn đang ngủ, một khuôn mặt thật đẹp, mái tóc loà xoà trước mặt dưới những tia nắng bên khe cửa sổ càng làm nổi bật cái vẻ đẹp cuốn hút ấy. Đôi môi chợt vẽ lên nụ cười hạnh phúc, nó tiến về phía bàn của nó và Vân Thanh (một bàn 2 người), ngồi phịch xuống thở như chưa từng được thở, quay sang con bạn:

- Cứ tưởng muộn thật rồi chứ, mà sao hôm nay ác ma vào muộn ghê nhỉ?-nó nói. Ác ma là tên lớp nó đặt cho giáo viên chủ nhiệm, một người vô cùng đáng sợ và có thể khiến bất cứ học sinh nào điêu đứng. Nếu như vừa rồi nó vào sau ác ma một giây thôi là cũng ăn đủ, khỏi cần đến giám thị nữa. Nó nghĩ đến cái lần nó bị ác ma trừng trị khi đi học trễ lần đầu mà không khỏi rùng mình. Từ đó trở đi mà việc đi học đúng giờ đối với cả lớp nó còn quan trọng hơn cả việc ăn cơm đúng bữa.

- Ừ, may cho mày đấy, chứ không thì tao cũng không dám tưởng tượng cảnh tiếp thep nếu mày vào muộn-VT

Hai nàng vừa nói xong cũng là lúc "cô ấy" bước vào. Vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ ấy, ác ma đúng là ác ma (chứ không lẽ ác ma là thiên thần). Đứng trên bục giảng, cô nói to khiến cả lớp đang nhốn nháo im bặt:

- CẢ LỚP CHÚ Ý nghe tôi nói

Huy đã dược thức giấc một cách rất "ý nghĩa" (hôm nay có 2 con người đc đánh thức bằng kiểu khá giống nhau), tuy đã ngồi dậy nhưng Huy vẫn không chú ý mấy đến việc đang diễn ra cho lắm.

"Cô ấy" lại cất giọng vàng anh lanh lảnh của mình nói tiếp:

- 12A5 sẽ có thêm 2 thành viên mới. Một học sinh chắc các em cũng đã biết, đó là Thiên Anh của lớp 12A2. Do bạn ấy có thành tích học tập tốt nên đc ban giám hiệu quyết định chuyển sang đây. Còn một học sinh theo ba mẹ từ nước ngoài về đây định cư- quay về phía cửa- hai em vào đây...

Cả lớp nãy giờ nghe cô nói một tràng không kịp phản ứng. Khi hai nhân vật được nhắc đến trong "câu chuyện" của cô bước vào, cả lớp mới bắt đầu có nhận thức và nhốn nháo trở lại. Chưa kịp thốt ra bàn tán câu thì "cô ấy" lại bảo 2 người giới thiệu.

Học sinh nam: -Tôi là Anh Quân *cười nụ cười giết người*, mới từ Anh về đây, có điều gì thiếu sót xin các bạn bỏ qua... hi vọng chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp *nháy mắt*.

Tự nhiên Quân nháy mắt với nó làm nó giật cả mình. Đúng là đẹp thật nhưng Huy đẹp hơn. Nó nghĩ vậy(au: nhỏ này trúng bùa Huy rồi)... Ác ma xếp cho Quân ngồi chỗ trống ngay trên nó, thú vị thật. Quân vui vẻ về chỗ ngồi. Ngồi gần giờ nó mới thấy tên này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải (bà Thi ơi bà mới gặp anh ấy cách đây chưa đến 15' đó bà, đụng người ta không nói xl rồi còn phắn luôn, dzô dziên hết biết). Đc au nhắc, nó mới nhớ ra, thầm nghĩ tí nữa có thời gian phải xin lỗi người ta một tiếng không thì bị "người ta" gán mác vô duyên thì nhục...

Thiên Anh: - Chào các bạn, mình là Thiên Anh. Như cô đã nói, mình từ 12A2 chuyển qua đây. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới.

TA nói xong, cả lớp vỗ tay chào mừng, nam thì mắt hoá trái tim, nữ thì ngưỡng mộ pha chút ghen tị (au:chút thôi, con gái phải thế thì mới là con gái). Riêng Huy thì nãy giờ đã bị cô bạn Thiên Anh đó làm tim phản chủ, ấn tượng về Thiên Anh trong đầu hắn lúc này là xinh đẹp và hoàn hảo. Có thể coi đây là một kiểu sét đánh không nhỉ? Chắc không, vì từ trước tới giờ hắn vẫn ham gái đẹp, thay bồ như thay áo. Nghĩ là thế nhưng hắn thấy Thiên Anh thật khác với những đứa con gái không biết tự trọng suốt ngày bám lấy hắn kia (au: ông bị sao vậy ông? Sao ông đem so sánh chị ấy với mấy nhỏ đó vậy? không phải khác mà là rất khác đó ông ạ). Chưa kịp bình tĩnh thì ác ma đã đưa hắn về thực tại, quay sang nói với TA:

- ừm... Em xuống bàn cuối cạnh cửa sổ kia ngồi cạnh Tuấn Huy nhé

- vâng...

Tuấn Huy đang tiếp tục bộ phim có tựa đề "lên mây" mơ màng lúng túng chả biết hành động cư xử thế nào với bạn cùng bàn mới thì TA đã ngồi cạnh hắn từ bao giờ...(au: chịu ông luôn). Chưa kịp nói gì thì TA đã lên tiếng trước: -Cậu tên là Huy đúng không? Rất vui được ngồi cùng cậu.

- à ừhm... T.tôi cũng vậy.

Nó thấy ghen tị với Thiên Anh, nó không thể ngồi cạnh Huy vì ác ma bắt nó ngồi đây... Trong khi đó, Thiên Anh, 1 tiểu thư xinh đẹp, lại được ngồi cạnh Huy, chưa bao giờ Huy lúng túng trước con gái thế cả, hay là...Nghĩ vu vơ một lúc, nó cho qua và tập trung vào bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jenlmd