Tiết toán bất ổn

Hôm nay, bầu trời thật là trong xanh, tươi đẹp chắc hẳn là một điềm lành rùi. Để kiểm tra thời khoá biểu xem nào, hả..aaa nay có 2 tiết Toán chán ghê, mình hong thích môn Toán lắm nhưng không sao mới đầu năm thui mà chắc không có gì khó lắm đâu, mình có thể làm được mà. 'Châu Anh ơi mày thật giỏi quá đi'-hình như hơi tự luyến rùi hehe

"Châu Anh , xuống đi học con ơi"- mẹ mình nói

"Con xuống liền đây!!" -Chết nãy giờ ngồi xà quần cái hết thời gian, nhanh lên mới được không thì đi học trễ mất.

Hên quá đến kịp nè, suýt nữa thì bị ghi tên rùi. Sao tiết Toán gì mà thầy toàn ghi không gị chời, chẳng đợi học sinh chép nữa. Mình là ghi với tốc độ thần tốc lắm rùi đó, bỏ cái nào chắc mất gốc luôn quá. Có giọng nói nghe quen ghê, nó làm mình nhớ tới cái tiết Tiếng Anh hôm đó. Mình không muốn phải ngước mặt lên đâu nhưng người khác kêu mình mà làm vậy thì mất lịch sự quá

"Châu Anh ơi"

" Cho tui mượn máy tính iii"

Biết ngay mà cái tên Nhật Minh này, lúc nào nghe cái giọng cũng thấy có điềm hết, mình không được khó chịu phải tỏ ra niềm nở với bạn mới -"Uạ, máy tính cậu đâu rùi? Để quên hả??"

"Không có trong cặp á mà tui lừa lấy ra quá à, cho tui mượn máy tính của cậu i!!! pleasee"

CÁI TÊN CHẾT DỞ NÀY, dỡn mặt với bà hả, tên này mà là tờ giấy chắc mình nhàu đến khi nào rách thì thôi- nội tâm đang đánh lộn dữ dằn

" Đợi tớ xíu nha, để tớ kiếm trong cặp xem thử"

"Nè cậu cầm đi"- mình cứ như diễn viên xuất sắc 

"Tớ cảm ơn nhiều nhaaa"

Cái tên này, nếu mi không phải bạn mới trong lớp thì hồn có lìa khỏi xác, bà đây cũng không đưa cho dou. Chỉ là tớ không muốn gây ấn tượng xấu thui. Mà cái tên này từ lúc xin máy tính, đến lúc nhận rùi, cứ nhìn mình chằm chằm rùi cười tủm tỉm không à. Người ta đang chép bài mà cứ quay xuống nhìn người ta, trong mắt cậu ta có mình thui hay bị ấm đầu hả chời! Ngại chết đi được 

"Minh này, mày thích Châu Anh hả? Sao mà cứ nhìn cậu ấy rùi cười không vậy "- Thu hỏi với giọng tò mò, cậu ấy cười khoá chí lắm

"..."

Trời đất, cậu ấy đang nói gì vậy chớ, làm sao mà Minh có thể thích mình được

"Êyy, không có đâu Thu ơi" - mình liên tục lắc đầu bĩu môi

 "Thu nè, còn lâu tớ mới thích tên này nha, cậu đừng hỏi bậy "- Mặt mình đỏ lên 

"..."

Tại sao Minh chẳng trả lời hay phản biện gì câu hỏi ban nãy, cậu ấy không thấy mình đang cố dẹp cái suy nghĩ điên rồ của Thu hả. Sao cậu ấy lại chỉ cười mỉm rùi quay lên thui vậy, cái tên này khó hiểu thật. Đây thực sự là một hiểu lầm tai hại đó. Cậu ấy còn chả phản ứng gì nhiều, dường như chẳng quan tâm hay sao hả trời. Cái tên này luôn làm mình phát điên lên. Minh chỉ cười làm suy nghĩ của trở nên rối tung lên đây này.

"Châu Anh"- Thầy gọi mình lên bảng, chết rùi xịt keo thật sự

" Nhật Minh ơi, câu này làm sao gị, lẹ lên tớ lên bảng nè"

"Đợi tớ xíu, nè lời giải nè "

"Okiee, thank sờ kiu"

Haizz may quá, có một thiên tài ngồi trước bàn của mình, cậu ấy đã giúp mình thoát khỏi tình huống này trong gang tấc. Suýt bữa thì toang. Tối về, ngày nào đi học về mình cũng thấy uể oải cả người. Chắc là mình đi coi phim xíu lấy tinh thần xong học bài. 'TinggTingg'- mình nhận được tin nhắn này 'bạn nhận được một tin nhắn từ messenger', ai vậy ta Thu nhắn cho mình hả? Không biết có chuyện gì không nữa. Sao mình lại hoảng hồn, và loạn nhịp vậy chứ -' Tin nhắn từ Nhật Minh'- Minh nhắn cho mình sao, tụi mình còn chả kết bạn trên facebook, chắc cậu ấy kiếm mình trong group lớp. 'Kiếm mình' -Chời ơi, Châu Anh không được suy nghĩ bậy bạ, Minh là bạn cùng tổ nên chắc nhắn hỏi mình thui. Để xem nào

"Châu Anh ơi"

"Cậu có biết làm bài toán này không?"

Uạ bài này dễ mà ta, chắc Minh quên cách làm, mình sẽ giúp cậu ấy thay cho lần cậu ấy giúp mình hồi sáng vậy. Học tập là phải cùng nhau phát triển mà.

Mình thật sự không nghĩ rằng tới một ngày cậu ấy sẽ nhắn tin hỏi bài mình, còn chả nghĩ tới là cậu ấy nhắn tin cho mình nữa chứ đằng. Suy nghĩ của mình lại cứ rối tung lên về chuyện này. Mình đã tự nhủ rằng chỉ là Minh cần sự giúp đỡ thui. Đúng vậy, chắc mình bị overthinking cấp độ cao, không này là over ling tinh luôn rùi.

Lâu lắm rùi mới có người nhắn tin hỏi bài mình. Nhớ quá đi cái cảm giác chỉ bài cho người khác, ngày xưa mình hay giúp đỡ mấy bạn trong lớp lắm có cả Triều nữa. Thui vậy cũng tốt chỉ bài cho Minh thì mình cũng nhớ kiến thức lâu hơn, càng quá tốt !!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top