Một mình
Chào mọi người, tớ là Châu Anh, một nữ sinh cấp 3. Hiện tại thì tớ học ở một trường khá xa nhà nhưng tớ cảm thấy hạnh phúc khi vào ngôi trường này, ở đây có nhiều học sinh có ý chí cầu tiến. Vào năm lớp 10, tớ chỉ là một cô gái khá nhút nhát, chắc cũng đến cỡ vô hình mất thui. Nói vậy thui chứ tớ cũng có nhiều bạn tốt lắm, mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tuy vậy tớ vẫn còn khá khó có thể nói chuyện được với mọi người nhiều, cứ như kiểu lạnh lùng kiểu gì á mà thật ra giống "nhạt" hơn.
Năm nay thì tớ đã lên lớp 11 rùi, lớp tớ thì cũng có nhiều bạn mới chuyển tới chắc là bù vào mấy bạn năm ngoái đi du học mất rùi - mấy bạn ấy giỏi thật sự. Tớ ngồi kế bạn Thu, bạn ấy siêu dễ thương luôn chắc phải gọi là xinh nhất lớp luôn quá. Chỗ ngồi của tớ là sau 2 bạn học sinh mới chuyển vào lớp tớ - Minh và Phong. Tớ thiệt sự không thích 2 bạn này chút nào, không phải giống ghét đâu mà là do bạn ý không có lo học hành chút nào cả.
"Thu này, bạn bàn trên chẳng chịu lo học gì cả suốt ngày chơi game trong giờ học, nhìn mà thấy khó chịu ghê á"
"Thiệt á kệ i, người ta không đụng đến mình thì thôi. Đừng quan tâm nhiều."
Thu nói cũng đúng quan tâm chi cho nhức cả óc ra phận ai nấy sống mà. Mặc dù là đã học chung một năm nhưng còn nhiều bạn trong lớp tớ chưa có nói chuyện cùng bao giờ hay nếu mà có thì cũng chỉ thoáng qua vài lần. Một hôm, Thu học giờ Toán mà ho sặc sụa luôn, người cậu ấy cũng trở nên nóng hơn nữa.
"Chắc là cậu bệnh cảm rùi đó. Cậu có ổn không tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé."
"Không sao đâu, dù gì cũng là tiết cuối rùi, qua tiết này thì tớ cũng về nhà mà."
"um.."
Nhìn Thu tội lắm, cậu ấy còn là người dễ bệnh nữa chắc lần này cậu ấy cảm thấy khó chịu lắm. Đúng như vậy, tối hôm đó Thu nhắn lên group chat là ngày mai cậu ấy sẽ nghỉ học để đi bệnh viện. À chúng tớ có một group chat bạn bè có 5 người Châu, Thu, Lan, Phương và tớ. Hôm sau lên lớp, tớ ngồi một mình buồn ơi là buồn. Lúc đầu thì Châu, Phương, Thu và tớ ngồi chung một tổ nhưng bị thầy chủ nhiệm chia ra mất. Giờ tớ và Thu ngồi xa hai bạn của tớ 2 tổ mà cứ như xa cả ngân hà vậy - còn Lan thì bị chuyển sang một lớp khác mất rùi, cậu ấy bị chuyển sang một lớp giỏi hơn để học tập.
Chán chết đi được mà cũng cô đơn nữa, Thu nghỉ rồi mình chẳng thể nói chuyện với ai cả chắc mình chợp mắt một xíu thầy cũng không bận tâm đâu ha. Có cánh tay lây mình dậy cứ nghĩ bị thầy gọi lên bảng, hồn như muốn lìa khỏi xác luôn. Chời ạ, thì ra là Phong đánh thức tớ dậy
"Này ra chơi rùi đó. Không định dậy à??"
"Tớ tỉnh rồi, đừng có lây nữa"- Khổ ghê á
"Thu nghỉ, cậu buồn quá nhỉ? " -Phong hỏi
Tớ trả lời qua loa " Ờ có buồn một chút, tại chán quá chẳng có ai để tớ nói chuyện chung"
"..."
"...."
Trời ạ, tự nhiên có một bầu trời im lặng ngang, thiệt sự là không biết nói gì nữa luôn thì cậu ta quay lên tiếp tục chơi game. What the ... . Tự nhiên quay xuống hỏi à cậu này làm người ta sượng chân ghê á. Rồi tớ nghe thấy một giọng nói , cậu ấy vừa nói và cười tủm tỉm
"Châu Anh này, cậu có thấy tớ đẹp trai không ? =)))))"
"..."
Thì ra là Nhật Minh ,cái thằng này điên rùi hay sao á tự nhiên hỏi cái câu tào lao hết sức à. Tớ chả cần nghĩ ngợi gì đáp
"Không ! "
"Hoi mà cậu nói thiệt đi dù gì thì Thu cũng nghỉ rùi , cớ gì mà cậu lại dối chính mình chứ. Tớ đẹp trai mà nhỉ ?"
Giờ mình phải làm gì với cái tên tự luyến cấp độ cao phải gọi là vượt ra tầm Trái Đất, à không kiểu này chắc là bay ra khỏi vũ trụ hay ngân hà gì luôn rùi. Thui chắc nói đại cho cậu ta quay lên vậy, quay xuống như này lỡ có mà gây sự chú ý mất
"Ờơ ờ đẹp ..đẹp lắm , quay lên trên dùm tui cái đi"
" OKkk" - Minh nhìn khoá chí lắm
Chời nhìn cái mặt kìa cười không ngớt kìa chẳng lẻ mình phải nói cho cậu ấy biết cậu ấy tào lao xí đú đến mức nào. Ai đời nào mà hỏi con gái nhà người ta câu lạc quẻ gị chời. Chắc có trời mới hiểu cậu ta hay...y do mình nông cạn quá ta. Mà công nhận cậu ta cũng khá được nhưng mình chẳng để tâm, mình nên tập trung vào việc học hơn mới đúng ai mà ngủ cả tới giờ ra chơi, chắc có mỗi mình mình hi..hii.
"Quân này, lát cho tớ mượn tập để chép bài nãy thầy giảng nhé. Tớ lỡ ngủ quên mất tiêu hồi nào không hay luôn."
" À được thôi, của cậu này"
"Tớ cảm ơn nhiều nhé. Thank sờ kiu <3"
"Không chi đâu"
Woww công nhận chữ của cậu ấy đẹp thật í, con trai gì mà chữ đẹp mê hồn chả trách trái ngược với cái chữ gà bới đọc không ra của mình, nhìn mà hổ thẹn ghê gớm. Thui kệ, chữ thui mà sao mà chả được miễn sao chép bài đầy đủ là được rồi. Bỗng nhiên có tiếng hét to kêu tên mình
" Châu Anh "
Ôi hết cả hồn, tớ quay đầu- "Hả! Phương làm gì mà kêu tên tớ lớn thế ? Mọi người chú ý bây giờ"
" Phương đi xuống canteen mua đồ ăn, Châu Anh đi cùng hong?"
"Sâu so ri, tớ hong đi được rùi, tớ phải hoàn thành hết đống bài giảng hồi nãy của thầy , Phương đi với Châu nha "
" Vậy thui tui đi nha"
' Rengg rengg'- tiếng chuông. Lại tới giờ vô lớp rùi chán gớm, mà may ghê này là tiết Địa, thầy cũng không dạy gì nhiều. Vậy thì ... chơi điện thoại thuii hehe - chứ ngồi một mình ngồi không chán lém. Được cái thầy Địa là giáo viên tuyệt nhất trong lòng của tớ, thầy hiền lắm còn hay giúp đỡ học sinh đủ điều, thầy cũng không dạy gì nhiều nhưng được cái lớp cũng chăm học bài nên điểm ai cũng cao chót vót mỗi khi kiểm tra. Vậy là một ngày trôi qua một mình cũng không có gì có khó khăn với mình cả, vậy mà mình cứ sợ sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Chắc là mình phải tập trở nên tự lập hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top