ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ Cảm giác gì lạ dậy nhỉ ?
Sau khi cậu vào phòng thì anh cũng về phòng thì anh ngồi lên giường suy nghĩ một lúc thì đôi mắt không còn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một sự buồn bã và 1 giọt, 2 giọt ... Của anh từ từ rơi chẳng ai hiểu vì sao có một cậu thiếu niên lạnh lùng băng lãnh thường ngày mà bây giờ lại ngồi đây khóc như một đứa trẻ
_____________________________
ツ 6 năm về trướcツ
Năm ấy anh chỉ mới là một cậu thiếu niên mới vào cấp 3 thôi và cuộc sống của anh vẫn vậy cho đến khi anh bắt gặp được một ánh mắt và người đó đã làm anh trở nên vui vẻ hơn và ấm áp hơn nhưng vì 1 sự cố bắt ngờ đã cướp đi sinh mạng của người anh yêu và thật trùng hợp thay Prem người giúp việc mới lại có thể giống Team đến thế, từ tính cách và nụ cười và ngay cả sự ngây thơ ấy đều rất giống người anh từng thương.
____________...
Những kí ức của 6 năm về trước giống như một cuộn phim chợt ùa về trong đầu anh từng câu nói từng lời hứa giữa anh và cậu ấy anh đều nhớ rất rõ, trong suốt 6 năm qua dù anh biết cậu đã không quay về được nữa nhưng mỗi ngày nếu có thời gian rảnh anh lại ra nơi ấy để đợi cậu, nơi mà anh và cậu từng hẹn hò lần đầu tiên, trong đầu anh lúc này thầm nghĩ 1 điều ' pé ơi sao cậu ấy lại giống pé đến thế, phải chăng em thấy anh ở đây một mình cô đơn quá nên em quay về với anh đúng không pé , anh biết pé sẽ không bao giờ bỏ anh một mình mà ' nghĩ nhưng không biết anh đã ngủ từ lúc nào không hay nhưng trên đôi môi ấy còn nở một nụ cười của sự hạnh phúc
⫷ sáng hôm sau ⫸
Sáng hôm sau tại căn biệt thự ấy đã có một cậu pé dậy từ rất sớm chuẩn bị thức ăn cho cậu chủ của mình, cậu vì hương thức ăn mà bị đánh thức. Cậu bước từ trên cầu thang xuống thì bất gặp một thân ảnh trắng trắng đang đứng trong bếp chuẩn bị thức anh thì chợt những suy nghĩ hôm qua lại ùa về , nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó bằng một giọng nói trong trẻo của cậu ấy ' mời cậu chủ xuống nhà ăn sáng ' anh ăn xong rồi đi học nhưng hôm nay lại lạ là anh không còn ghé qua chỗ anh và người ấy từng nói chuyện vui đùa cùng nhau nữa mà hôm nay về thẳng nhà để nhìn cậu pé kia
Vừa bước vào nhà thì anh lại thấy cậu ấy đang nằm trên sofa ngủ mà đợi anh, đột nhiên tim anh lại thấy như được sưởi ấm bất giác mỉm cười một cách ôn nhu. Anh đi lại gần cậu bước nhẹ nhất có thể để cậu không thức giấc❁
Từ từ ngồi xuống vén những sợi tóc bám vào mặt thì không kìm lòng được mà hôm nhẹ lên trán cậu pé ấy một cái nhẹ nhàng. Vừa hôn xong anh liền để cậu lại và chạy lên phòng anh vừa suy nghĩ anh đang làm gì cậu ấy thế nhưng rồi cũng bỏ qua suy nghĩ ấy mà mà bước đến cạnh tủ quần áo chọn cho bản thân một bộ đồ thật thoải mái rồi vào nhà tắm. 30' sau anh đi ra thì bước xuống phòng khách vẫn thấy cậu đang ngủ.
Anh bèn lấy cái chăn và đắp cho cậu sau khi đắp xong anh đi siêu thị đến tối rồi trở về. Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi anh lại chợt ghé vào và mua vài gói Lay's về nhà, vừa về đến nhà thì cũng là lúc cậu ấy thức giấc. Vừa thấy anh cậu liền đứng bật dậy và chào cậu ' chào cậu chủ mới về ạ ' anh nghe hai từ ' cậu chủ ' mà lập tức nhíu mày lại
'về sau đừng gọi tôi là cậu chủ nữa hãy gọi tôi là Pí Boun được rồi'
Cậu gật gật đầu đồng ý anh liền lập tức đi về phía cậu vươn tay xoa đầu cậu một cách ôn nhu
Cậu liền nói lắp bắp ' cậu cậu...t...tu..tui đi...n...nấu ăn ' cậu vừa dứt lời để lại anh ở đó đang còn cười ❁
......
Nếu có sai sót mong góp ý ạ cảm ơn
Fic đầu tiên nên mong mọi người góp ý nhiều để mình sửa sai ❆❆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top