《 thèm khát sự ấm áp là như nào nhỉ ?》

Từ lúc tôi sinh ra đến giờ mỗi ngày chỉ đi học rồi về nhà, chưa bao giờ tôi biết thứ gọi là ấm áp của gia đình là như thế nào cả, bởi lẽ vì do gia đình tôi khác với mọi người và tôi cũng khác với những đứa trẻ kia.Vì có lẽ từ pé tôi chưa bao giờ biết thế nào là một gia đình trọn vẹn .
Từ pé tôi nghĩ mỗi lần đến dịp Tết đều rất vui và hạnh phúc nhưng dần khi lớn lên trong căn nhà này thứ tôi thèm khát vào ngày Tết đó là gia đình tôi có thể quây quần bên nhau như bao gia đình khác, mỗi năm chỉ thấy được ba mẹ tôi ở nhà nhiều nhất là 10 lần còn hầu như toàn bộ thời gian kia thì hai người đi công tác và làm việc, có lẽ vì như thế mà từ lâu tôi đã chai sạn với thứ gọi là gia đình rồi,mỗi tối về chỉ thất được bác quản gia và các chị giúp việc, từ pé tôi nghĩ rằng sau khi học về sẽ được thấy ba mẹ ngồi đợi mình nghĩ thôi cũng thật hạnh phúc nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi đó là khi về nhà , căn nhà chỉ có 1 sự lạnh lẽo dù có nhiều người giúp việc đi chăng nữa .
  Xin tự giới thiệu với mọi người tôi là Boun noppanut guntachai năm nay tôi là sinh viên đại học năm cuối của trường đại học XXX tên mọi người hay gọi tôi là Boun
Sở dĩ tôi nổi tiếng trong trường và cả ở ngoài vì có lẽ là do gia đình tôi .
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi từ trường về nhà mệt mỏi bước vào căn nhà chưa bao giờ có tiếng cười của gia đình cả, nhưng đặc biệt hôm nay có thêm sự xuất hiện của một người lạ mặt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, sau đó tôi đi lên phòng và thiếp đi từ lúc nào chẳng hay cho đến khi buổi tối có một hương thơm chạy thẳng vào mũi tôi lúc đó tôi mới bắt đầu đi xuống thì bắt gặp thân ảnh mập mạp trắng trẻo .
Tôi ngây người ra một chút thì quay sang bác quản gia nhíu mày,bác quản gia như có liền hiểu tôi muốn hỏi ' người đó là ai ' thì bác lại nói là ' người đó là người giúp việc mới của chúng ta đấy thưa cậu chủ '.
Từ lúc bác nói tôi chẳng quan tâm cho lắm thay vào đó là tôi nhìn cậu bé ấy, vì bây giờ đã là tối nên tôi cho bác và các chị giúp việc nghỉ sớm , từ lúc tôi bước xuống thấy cậu ấy thì lòng tôi lại có một chút gì đó len lỏi của sự ấm áp
Chẳng biết cảm giác này là gì tôi suy nghĩ một hồi thì có một giọng nói cất lên làm đầu óc tôi trở lại bình thường
( chẹp chẹp )
Ở trường tôi nổi tiếng là một con người băng lãnh nhưng lại lạ thay hôm nay thấy nhóc này thì tôi cảm giác muốn nói chuyện thật nhiều với bé ấy, sau khi tất cả đồ ăn được dọn tươm tất lên bàn thì tôi mới bắt đầu mở lời hỏi cậu bé.
B: Tên gì ?
Cậu cười tươi và trả lời một cách thật lòng nhất.
P: em là Prem warut
chawalitrujiwong cậu cứ gọi em là Prem được rồi ạ
B: cậu mấy tuổi
P: năm nay em 19t sinh viên năm nhất đại học XXX
Sau một lúc hỏi về Prem thì Boun ngồi ăn một cách ngon lành .
Trong lúc anh ăn thì cậu loay hoay với chiếc vali to bự ấy, anh thấy cậu cứ đứng mãi ở đó nên anh đành ra giúp cậu, cậu giờ được đứng ở gần anh nên mới được quan sát rõ anh hơn bất giác tim cậu đập * thụp thụp thụp * mạnh và nhanh hơn bất thường.
Đánh tan cái bầu không khí ngượng gạo ấy thì anh bắt đầu hỏi cậu
B: ở phòng nào tôi mang lên giúp?
P: cậu để tôi mang được rồi tại phòng cũng gần ở đây
Boun nhíu mày nhìn cậu liền hiểu cậu ở phòng nào thì anh mới nói thêm một tiếng
B: những phòng ấy nhiều muỗi cậu cứ ở phòng giành cho khách đi cũng được
P: nhưng tôi là giúp việc thì sao mà ở được
B: cãi tôi ?
Cậu gãi đầu nhìn anh một cách khó hiểu nhưng rồi cũng im lặng theo anh lên phòng, anh đưa cậu vào căn phòng đối diện phòng anh ( ಠ ಠ )
.....ヾ(・ω・')ノヾ(´・ω・)ノ゛
Vì đây là lần đầu viết nên có gì mong mọi người bỏ qua sai sót này của mình ạ
  Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kemz