✇Sự rung cảm đến từ hai phía ✇
Sau khi cậu chuẩn bị thức ăn xong thì cũng là trời bắt đầu sụp tối vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người được về sớm giờ đây căn nhà chỉ còn cậu và một mình anh thôi, nên anh cũng đã ngỏ lời bảo cậu ngồi ăn chung. Vì cái tính ngốc nghếch ấy mà nhận lời ngồi ăn liền suốt buổi ăn ấy chỉ có một người ăn thôi còn người kia bận nhìn cậu mất rồi
Sau khi ăn xong anh cũng đã nhanh chóng về lại phòng của mình và cậu cũng thế. Anh ngồi ngay giường của mình rồi suy nghĩ linh tinh một chút nhưng không biết từ bao giờ anh đã chìm vào giấc ngủ .
Trong giấc mơ anh thấy bản thân anh đang đứng ngay chỗ anh và Team từng đến khung cảnh ấy hệt như kí ức của 6 năm trước .Anh đang đứng cạnh 1 bờ sông rất đẹp từ đằng xa anh thấy bóng dáng Team chạy đến gần anh trên tay còn cầm hai cây kem, càng chạy lại gần bóng dáng của cần dần tan biến trước lúc anh anh chỉ nghe cậu nói vỏn vẹn 1 câu '6 năm chờ đợi là quá đủ rồi anh à, em không thể quay về được nữa, nếu anh yêu cậu ấy thật lòng thì đừng đánh mất cậu ấy'.
Anh chợt giật mình tỉnh dậy khóe mắt đã cay cay nhưng trên miệng nở 1 nụ cười thật tươi rồi thầm cảm ơn cậu' cảm ơn em vì đã từng đến bên cuộc đời anh '
_____ Buổi sáng
Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ ở nhà thì liền đi ra ngoài mua chút đồ cho căn phòng mà anh đã bỏ bê nó suốt bao lâu nay, trong lúc anh đi thì cậu lên phòng anh dọn dẹp . Vì không cẩn thận nên cậu đã ngã vào trúng tủ quần áo làm cho một quyển nhật ký trên đầu tủ bị rơi xuống, cậu không phải người tò mò nhưng khi bị rớt xuống nó lại hiện lên một trang sách trong đó có bức ảnh của cậu. Thì cậu liền cầm lên mà đọc thử.
Ngày X Tháng X Năm X✇
Hôm nay là tròn 2 năm anh và em quen nhau, nhưng sao em lại bỏ anh đi 1 cách đột ngột như thế chứ.
Ngày X Tháng X Năm X۵
Hôm nay là tròn 4 năm ta quen nhau đó pé ngốc nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể nào quay lại với anh nữa rồi.
Ngày X Tháng X Năm X$
Em có biết không anh đã tìm được người đã tông vào em năm ấy thì ra người tông em năm ấy là người của tập đoàn XXX đang cạnh tranh với pa của anh nhưng mà anh đã làm cho tập đoàn ấy sụp đổ và bắt kẻ tông em phải chịu 1 hình phạt thích đáng rồi.
Ngày X Tháng X Năm X
Lần đầu tiên anh gặp 1 người rất giống em và anh vô tình rất thích họ nhưng mà anh không biết phải nói như thế nào với họ nữa sợ khi nói ra họ lại sợ anh rồi trốn tránh anh mất
Ngày X Tháng X Năm X
Anh đã thật sự thích họ à không phải nói là anh đã yêu họ rồi
Ngày X Tháng X Năm X
Cảm ơn em rất nhiều vì đã mang đến cho anh một thiên thần để lôi kéo anh ra những mảng kí ức trong suốt 6 năm qua nhưng em à anh lại sợ..sợ họ sẽ bỏ anh 1 mình thêm 1 lần nữa anh không dám nói cho họ biết những điều này đâu.
.......
Đọc những dòng này mắt cậu đã bắt đầu cay cay. Một phần là do hạnh phúc vì người cậu thích cũng thích cậu một phần vì thương cho anh rất nhiều tuy bên ngoài cười nói nhưng bên trong anh lại chịu dày vò bản thân 6 năm qua. Dập tắt dòng suy nghĩ ấy cậu nghe tiếng mở cửa bước vào phòng, thì ra là anh. Anh thấy cậu khóc liền đi lại ôm cậu vào lòng 1 cách ôn nhu nhất có thể anh nói bằng 1 giọng rất nhẹ nhàng ' ngoan nín đi kể tôi nghe sao cậu lại khóc ' cậu chỉ lặng lẽ đưa quyển nhật ký lên trước mắt anh rồi nhìn anh bằng đôi mắt đã khóc đến đỏ rồi, anh liền hiểu mà nói thêm nữa ' nếu đã biết rồi thì liệu em có trốn tránh tôi không ' cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi nhìn anh.
......
Khạp khun ma cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc fic của mình nếu có sai sót mong các bạn góp ý ạ ❆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top