Ep11

Không khí trên xe hắn bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu ,Jungkook từ lúc lên xe đến giờ vẫn không chịu mở miệng nói một lời nào, chỉ thu mình ngồi vào góc sau mắt nhìn sang cửa xe. Taehyung vẫn tập trung lái , hai người mỗi góc riêng  không ai nói với ai lời nào cả. Chuông điện thoại của hắn bỗng dưng đổ lên, hắn nhấn nút nghe.

" Có chuyện gì?"

" Kim Tổng. Chủ tịch vừa gọi cho tôi... Ờm,ngài ấy bảo tôi về chuyện tuyển thư kí và còn về... chuyện đi xem mắt nữa."

"Chủ tịch đã sắp xếp cho ngài buổi gặp mặt với con gái Kang Thị". Kim Taehyung bình thản lái xe, bỗng nhiên siết chặt vô lăng khi nghe về việc ông Kim nhắc đến buổi xem mắt. Chậc, con gái Kang Thị chẳng phải là người yêu lúc trước của hắn sao.

" Nói lại với ba tôi hủy buổi gặp mặt vớ vẩn đó đi, tôi không đến đâu." Hắn thật sự không thích chút nào, bao nhiêu buổi xem mắt trước đó hắn đều gặp toàn loại người không ra gì, toàn mấy tiểu thư ỏng a ỏng ẹo, nói luyên thuyên đến muốn nhức đầu. Hại hắn phải dọa còn gái nhà người ta bỏ chạy mất dép. Đằng này lại là người yêu cũ của mình, hắn nhất định sẽ không đi.

Jeon Jungkook nghe hết cuộc trò chuyện giữa hắn và trợ lí, người như hắn thiếu gì còn gái theo đâu mà còn phải đi xem mắt làm gì cho mệt.

" Chủ tịch biết ngài sẽ từ chối nên đã dặn tôi rằng sẽ từ chối việc chữa bệnh."

Ha, ba hắn lúc nào cũng đem việc chữa bệnh của mình ra mà dọa nếu hắn không chịu hợp tác.

" Được, tôi đi." Taehyung không hài lòng nói với vẻ mặt khó chịu.

" Nhớ nói thêm với ba tôi đừng đem chuyện chữa bệnh ra để nói với tôi nữa "

" Vâng, tôi sẽ no.... " chưa kịp để Trợ lí Choi nói xong hắn liền tắt máy.

"Cậu Jeon đây có vẻ thích nghe cuộc nói chuyện của tôi" Kim Taehyung liếc nhìn cậu từ phía sau qua kính.

" Tôi không có, giám đốc..." Jeon vội vàng giải thích, trong thầm khinh bỉ. Bộ nghĩ cậu thích nghe lén lắm hả. Tên đáng ghét!!!

" Đùa thôi cậu cho vui thôi."

" À Dạ...." Đùa chẳng vui đâu.

" Nhà cậu ở đâu?"

" Giám đốc đưa tôi đến trạm xe buýt gần đây là được rồi ạ. Tôi tự bắt xe về nhà cũng được. "

" Là tôi trả lương cho cậu hay trạm xe buýt trả"

"......"

"......"

" Dạ, cứ tới chung cư Gangnam đi ạ" Jungkook đành phải nói địa chỉ nơi đang ở chỗ hắn.

-----------------------------

" Đến rồi " Kim Taehyung nhắc cậu.

" Cảm ơn giám đốc đã chở tôi về, phiền ngài quá. " Jungkook mở cửa xe, ái ngại nhìn hắn cảm ơn.

" Ngài không định đi sao ? "

" Tôi chờ cậu"

" Thật không tốt nếu để cấp trên của mình đợi ở đây, tôi nghĩ ngài nên đi trước ạ." Cậu không muốn mấy bà cô quanh đây nhìn thấy đâu, bọn họ sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để kể lể cho nhau nghe.

" Hay để tôi cắt lương cậu nhé. Nhân viên sao lại dám cãi lại cấp trên của mình nhỉ. "Taehyung dùng đồng lương ra để ép cậu. Tàn nhẫn thật đấy, cậu chưa từng gặp ai mất liêm sỉ nặng nề như hắn.

Jungkook đành để hắn ở đó, nhưng tuyệt đối không có chuyện cậu đồng ý cùng hắn đến công ty. Nhấn nút thang máy, cậu nghĩ cách để không phải đi cùng hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt.

" Ah Jungkookie" Cô hàng xóm từ đằng sau đi tới thấy cậu đứng ở đó liền đi đến gọi. Jungkook giựt bắt mình quay lại.

" D.. Dạ con chào cô"

" Sao đứng ở đây thẩn thờ thế con ? "

" Kh..Không có gì đâu cô"

" Mà sao cô thấy con có vẻ như đang giấu cô chuyện gì sao?"

" Dạ đâu có đâu cô, con...con làm gì có"

" Chứ lúc cô gọi con giựt mình kinh thế kia mà" Cô tò mò dò hỏi cậu, cùng lúc đó thang máy mở cửa.

" Cô, con đi trước ạ" Cậu vội bước vào tháng máy rồi bấm nút đi lên tầng, để lại cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết.

" Bộ thằng bé sợ mình phát hiện bí mật gì của nó hả ta? "

_

Vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu là cảnh Jimin ngồi trên ghế sofa liếc mắt nhìn mình, miệng tra hỏi.

" Kookie cậu mau nói cho tớ biết cậu làm gì mà đi từ tối hôm qua giờ mới về, gọi điện cũng chẳng bắt máy."

" Tớ đã lo cho cậu lắm đó"

" Tớ... Tớ có việc nên không về được, với lại điện thoại tớ hết pin nên...."

"Tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện nhưng hiện giờ tớ đang vội đi họp nên không nói được, Jimin ah thứ lỗi cho tớ nhé"

" Kookie! Mọi chuyện là sao ?"

Nói rồi cậu vội vàng vào phòng rồi chốc lát lại đi ra với bộ đồ mới. Hì hục mang giày rồi mở cửa đi mất. Jimin chưa kịp định hình thì cậu đã ra ngoài rồi khiến y rất hoang mang.

-------------------------

Vì đợi thang máy quá lâu nên cậu đành phải đi thang bộ, xuống dưới nhìn thấy xe hắn vẫn còn đỗ ở dưới, cậu vội lẻn đi bằng đường khác để hắn ở đó không chút thương tiếc. Xin lỗi giám đốc, tôi không muốn như vậy đâu nhưnh do anh cứng đầu không chịu đi thôi. Trong lòng Jungkook thầm khóc cầu nguyện mong ông trời không cho hắn gặp cậu ở cuộc họp.

20p sau

Kim Taehyung đứng đây cũng rất lâu rồi nhưng chưa thấy cậu đi xuống liền mất kiên nhẫn mở cửa xe tiến vào tòa nhà.

" Nhà cậu ta mình có biết ở đâu mà tìm chứ "

Reng Reng*

" Alo" Điện thoại trong túi reo, hắn cầm lên bắt máy.

" Giám đốc Kim, gần đến giờ họp rồi sao ngài chưa đến, mọi người vào hết rồi ạ" Trợ lí Choi không thấy hắn đến công ty liền gọi điện.

" Tôi bận việc nên cố gắng bảo mọi ngườ đợi chút nữa"

" Nhưng...."

Tút Tút*

Hắn tắt máy rồi đứng đợi thêm một lúc nữa, bộ cậu ta ngủ luôn trên kia rồi sao. Nhìn đồng hồ đã đến giờ họp nên hắn miễn cưỡng lái xe rời đi.

----------------------------------

15p trước giờ họp

" Jungkook à"

" Dạ chị ?"

" Em giúp chị chuyện này được không ?"

" Dạ vâng chuyện gì vậy ạ?"

" Chị Hyeon hôm nay ốm nằm liệt giường ở nhà rồi, mà chị ấy phụ trách việc báo cáo dự án của nhóm chúng ta nữa. Không biết là em có thể giúp chị ấy lên đọc bản báo cáo được không ? " Nabi cố gắng năn nỉ Jungkook vì trong nhóm không có ai chịu để lên đọc trước mặt các sếp lớn cả.

" Nhưng em không biết phải đọc gì hết chị ơi. "

" Chị có soạn sẵn từ trước rồi nên em lên chỉ việc đọc theo thôi, đi mà Jungkookie, giúp bọn chị đi mà"

" Dạ... vậy để em thử xem sao"

" Chị cảm ơn em nhiều lắm" Chị Nabi mừng quýnh cả lên,liên tục cảm ơn Jungkook.

Tại Phòng họp

" Jungkook, em lên đây ngồi nha"

Hả, nghĩ sao cậu phải ngồi hàng đầu chứ chẳng khác nào giết cậu không, hàng ghế của cậu đối diện với ghế của sếp mới đau chứ. Nhưng cậu đành cam chịu mà ngồi xuống, cố gắng cúi mặt xuống hết sức có thể. Giờ họp đã đến, Kim Taehyung đi vào, mọi người đều đứng lên chào, hắn liếc mắt xuống dưới vô tình nhìn thấy mái đầu tròn cứ cuối xuống mãi thôi. Cậu cả gan dám bỏ đi trước mà không nói gì, cuối mặt như vậy có phải là đang tránh mặt hắn đúng không.

Mọi người ngồi xuống hắn liền tiến đến ghế giữa. Trợ lí Choi đọc sơ qua nội dung cuộc họp rồi mời các nhóm lên đọc bản báo cáo.

" Đầu tiên xin mời bộ phận hành chính trình bày bản báo cáo của..."

"Khoan đã!" Kim Taehyung đưa tay ngăn lại.

" Có chuyện gì sao thưa giâm đốc"

" Tôi muốn... bộ phận thiết kế lên trước"

" Dạ.. Dạ vâng. Vậy xin mời bộ phận thiết kế"

Jungkook nghe liền giật bắn người mà nhìn lên, cùng lúc đó hắn cũng quay xuống nhìn cậu và nhướn mày làm cho cậu giống như rớt tim ra ngoài, sợ hãi xen lẫn hồi hộp làm cậu run cầm cập. Trời có phải hắn đã biết và muốn trả thù cậu không?

____________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top