Thắc Mắc

- Nè, bà có quen với Tuấn Việt hả?
  Thiên Hoa giật mình quay lại, đó là bàn tay của cô bạn cùng bàn. Thiên Hoa lúng túng không biết giải thích thế nào, chỉ buộc miệng nói ra.
- Đúng vậy.
- À, ra là vậy.
Cô gái ngồi chung bàn với Thiên Hoa nghe xong câu trả lời tỏ ra một thái độ không thân thiện . Nhìn có vẻ vui nhưng không vui, nhìn có vẻ tức giận nhưng không tức giận, biểu cảm thật mơ hồ và thật bí ẩn. Cảm xúc trên gương mặt xinh xắn của cô ta thật khó để biết được cảm xúc thật và những thứ mà cô ta nghĩ. Cô gái đấy quay xuống nhìn Hoàng Nam vẫn khuôn mặt lạnh như băng nhưng tíc tắc thay đổi thành khó chịu khi cô gái ngồi trước mỉm cười. Một nụ cười ẩn ý, như muốn nói một điều gì đó mà chỉ có hai người biết, giống như họ có thần giao cánh cảm hiểu được ý nghĩ của đối phương . Cô gái ấy quay mặt nhìn Thiên Hoa, Thiên Hoa chỉ biết nhìn, đôi mắt long lanh to tròn nhìn lại cô gái đối diện. Hai người nhìn nhau mất mấy giây không biết hai người suy nghĩ gì về đối phương. Không gian tĩnh lặng giữa hai người bị phá vỡ bởi cô gái trước mặt Thiên Hoa.
- Sao bà nhìn tôi ghê vậy?
Thiên Hoa chả biết nói gì chỉ ngập ngừng " ừ ờ " và lái sang một đề tài khác.
- Mà bà tên gì ?
-  Ủa? Tui chưa giới thiệu à, tui tên Mộc Linh.
Mộc Linh mỉm cười, như muốn trao tặng một tình cảm tốt đẹp. Nụ cười toả nắng đầy nữ tính. Nhưng Thiên Hoa khá tò mò về mỗi quan hệ của 3 người họ. Mộc Linh có quan hệ gì với Hoàng Nam ? Tuấn Việt và Hoàng Nam có một " cục rối " giữa hai người ư? Hàng loạt những câu hỏi hiện trong đầu của Thiên Hoa.
- À mà nè!
- Sao!?
Cô quay sang hỏi cô bạn Mộc Linh, Thiên Hoa quá tò mò và muốn biết thật sự mối quan hệ này là gì.
- Bà với Hoàng Nam là 1 cặp ?
- Sao Bà lại nghĩ vậy ?
Ánh mắt đầy thắc mắc của Mộc Linh cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Hoa. Cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra như vậy. Vẻ mặt đầy lúng túng của Thiên Hoa hiện ra rõ rệt.
- À không! không có gì.
- Bọn tôi chỉ là BFF thôi.
  Thiên Hoa định hỏi xem mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Tuấn  Việt nhưng giáo viên đã vô lớp mọi người phải ổn định vị trí và cô đành ngậm ngùi để lần sau vậy.
 
Đến giờ tan học mọi người ùa nhau ra về, nhưng vẫn không quên liếc nhìn hai người học sinh mới và tiếng cười khúc khích lúc sáng. Thiên Hoa bỏ tất cả sách vở của mình vào trong balo và bước ra khỏi lớp.
- Thiên Hoa, để tôi đưa cậu về.
Đó là giọng của Tuấn Việt, Thiên Hoa quay lại  ánh mắt hướng nhìn vào cậu. Cô cữ nghĩ lung tung trong đầu có  " phải cậu ta lại muốn đưa mình về? Có phải mình nghe nhầm không? ". Mọi thứ trong đầu cô cứ rồi bời lên. Cô không biết nói gì chỉ nhìn sâu ánh mắt đầy thành ý của cậu. Hoàng Nam đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp, một luồng khí lạnh kèm theo sự tức giận trong cặp mắt của Hoàng Nam. Cậu đi ngang qua cô như chưa từng quen biết, tuy rảnh họ đã nhiều lần nói chuyện qua mạng. Làm cho Thiên Hoa một chút khó chịu.
- Không có gì đâu, đừng để ý nó là vậy đó.
Mộc Linh nói vậy rồi chạy theo Hoàng Nam. Vậy trong lớp học 11a x chỉ còn hai học sinh và một không gian tĩnh lặng.
- Về thôi!
Hoàng Nam kéo tay Thiên Hoa, Cảm giác lúc sáng lại lập lại một lần nữa mọi thứ trong cở thể cô đang tăng lên. Có phải cô đã thích Tuấn Việt hay chỉ là say nắng bởi vẻ bề ngoài của cậu ta. Một khuôn mặt điển trai, một body khác rắn chắc, có phải làm Thiên Hoa lung lay. Cô chỉ mới gặp cậu ta lần đầu đâu biết được bản tính thật cậu ta như thế nào. Có thật sự tốt hay chỉ là ngụy tạo.

Hai người họ không nói gì với nhau cả. Bống nhiên Thiên Hoa nói với cậu.
- Tui nhớ sáng nay ông đi bộ đến trường đúng không?
- Quên mất sáng nay xe hư nên phải chạy bộ đến trường.
Hai nguời nhìn nhau cười, lại nói về chuyện hồi sáng gặp nhau thế nào. Thiên Hoa cứ cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó, nhưng cô  không quan tâm cho lắm.
- Quái lạ sao không thấy 2 đứa học sinh mới chuyển vô 11a x nhỉ?
Cô giám thị vẫn ngồi trong phòng chờ đợi hai học sinh mới chuyển vô trường, không biết rằng hai người họ đã về lâu rồi.

Bầu trời nắng nóng, xe cộ chạy tấp nập trên con đường quốc lộ. Âm thanh ồn ào tiếng xe đi qua đi lại hoà chung với tiếng còi, tiếng nói chuyện của những người xung quay. Và cả tiếng trò chuyện hai cô cậu học trò Thiên Hoa và Tuấn Việt. Cô nàng Thiên Hoa này rất sợ nắng, suốt quãng đường từ trường ra đến đây cô luôn lấy một cánh tay để che nắng. Không phải cô ghét trời nắng đơn giản vì cô sợ đen. Là con gái ai cũng muốn có một làn da trắng hồng không tì vết. Nên thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cô là kem chông nắng, nếu hết kem chống nắng cô sẽ chờ đợi một người nào đó mua tới cho mình hoặc chờ đến tối mới chịu đi mua còn không có động đất sóng thần ấp tới thì vẫn mằm ì trong nhà.
- Nè lấy áo của tôi mà che từ nấy giờ chắc mỏi tay lắm rồi.
Tuấn Việt đưa chiếc áo khoác của cậu cho cô. Thiên Hoa mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Cô cảm thấy vui sướng trong lòng, giống như tình cảm được đáp trả. Tuy cô không nói là trời nằng quá hay một câu nào nhắc khéo cậu để cho mượn áo. Nhưng cậu cũng đã để ý được cảm xúc và cử chỉ của Thiên Hoa. Làm cho cô càng si mê Tuấn Việt hơn. Bống nhiên cô chợt nhớ ra  chuyện hồi sáng tại sao Hoàng Nam lại có thái độ như vậy.
- Nè tui hỏi một chuyền này nha.
- Um! Bà hỏi đi.
Cô lưởng lự mãi không biết nên hỏi hay không. Cô nghĩ "nếu mà hai người họ có xích mích gì mình hỏi có bị coi là vô duyên quá không?". Trong đầu của cô chia làm hai phe, một phe thì bảo nên hỏi vì cô là một con người rất thích nghe chuyện của người khác. Còn một phe thì bảo không nên, mới quen mới biết mà đã thọc mạch người ta thì cũng không nên. Cô cữ suy nghĩ có nên hỏi hay là không.
- sao vậy?
Cô giật mình, nói ra thứ mà mình đang nghĩ.
- Cậu và Hoàng Nam có quen nhau trước rồi ư?
Tuấn Việt không biết nói gì, cậu chỉ im lặng. Một khoảng lặng giữa hai con người, mặc cho xung quay ồn ào đến mấy, hai người cữ ngỡ như trên con đường vắng tanh không một bóng người. Thiên Hoa thì không biết mở miệng nói gì nói cậu, cô nghĩ cô đã làm tôn thương đến Tuấn Việt.
- Là một số chuyện không hay đã sảy ra giữa cậu ta và tôi.
Tuấn Việt vấn nói bằng chất giọng ấm áp của mình, nhưng ẩn sau trong lời nói đó có một chút buồn bã. Thiên Hoa nghe vậy cũng đã hiểu được một phần nào. Giữ hai người con trai chắc phải có một chuyện hiểu lầm hay một chuyện nào đó quan trọng nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cô lái chủ đề đầy u buồn này sang một chủ đề mới vui tươi hơn. Bọn họ nói chuyện vui vẻ trở lại xóa tan chuyện buồn lúc nấy.

  Câu chuyện hai người đang vui vẻ nhưng đã bị cắt ngang khi đến nhà của Thiên Hoa.
- Đến nhà tui rồi.
Hai người vấy tay chào nhau, Thiên Hoa mở cánh cửa bước vô nhà. Trước khi cô đóng cánh của lại, cô vẫn nhìn thấy Tuấn Việt đang đứng trước cổng ánh mắt như muốn nói điều gì với cô. Cánh cửa đóng hẳn lại cô không thấy được gì đằng  sau cánh cửa nữa.

- Ghê  nha mới chuyển đến mà có bạn trai dẫn về nhà.

Cô quay người ra sau nhìn xem tiếng của mẹ cô phát ra từ đâu. Trong nhà bếp, cô thắc mắc không biết tại sao mẹ lại thấy mình đi chung với Tuấn Việt. Chả lẽ mẹ của Thiên Hoa có con mắt thứ 3 hay là có gắn camera mà trước cửa nhà mà cô không biết. Nhiều lúc cô cũng không hiểu là tại sao mẹ lại biết được những chuyện của mình. Có hôm cô đi chơi khuya nên nói dối mẹ cô là đi học nhóm nhà bạn, nhưng cô đâu ngờ mẹ cô cao tay đến mức gắn cả định vị GPS trên điện thoại. Bắt tại trận cô đăng bay lắc, khỏi phải nói Thiên Hoa bị một trận thê thảm đến thế nào.
- Con về rồi!
Cô không trả lời câu hỏi của mẹ, chạy một mạnh lên phòng tiếng mẹ cô vọng lên lầu.
- Không ăn cơm à?
- Lát con ăn.
Vừa để balo chứa đầy sách vở của cô xuống giường cảm giác như vức bỏ được một cục đá mang nặng trên đôi vai nhỏ bé. Thiên Hoa nằm lăn ra chiếc giường đầy thú nhồi bông của cô. Cảm giác như đăng nghỉ dưỡng ở một nơi sang chảnh nào đó.
[ Ting, ting] tiếng tin nhắn điện thoại của Thiên Hoa vang lên.
Cô cố gắng với tới chiếc điện thoại, mặc dù chỉ cần bước một bước là có thể với lấy được rồi. Sau một hồi vật lộn với mức độ lười của cô thì Thiên Hoa cũng đã thành công lấy được chiếc điện Thoại của mình. Mở màn hình điện thoại lên trong đầu nghĩ ngay là Bích Ngọc,  vì cô ấy thường xuyên nhắn tin cho Thiên Hoa. Nhưng không, hai tin nhắn được gửi tới không có cái nào của Bích Ngọc cô chợt nhớ ra trường cũ của cô là học cả ngày giờ  trưa thì ăn cơm ở trường và không được sử dụng điện thoại trong trường.
  Một tin nhắn là của Hoàng Nam gửi từ 30 phút trước và tin nhắn còn lại là của Tuấn Việt mới được gửi đến.      
Thiên Hoa không do dự gì liền trả lời tin nhắn của Tuấn Việt, giữa Hoàng Nam và Tuấn Việt cô sẽ có chút thiên vị cho Tuấn Việt.
  "Tôi về đến nhà rồi"
  " Về cũng nhanh nhỉ"
  " Tất nhiên rồi phải về nhanh để nhăn tin cho Hoa cute chứ! "
  " Thôi ông xạo quá ".
  Nói thế thôi chứ trong lòng Thiên Hoa rất xung sướng. Cảm giác người mình thích khen mình  làm cho cô hạnh phúc, phấn kích nhẩy tung tăng khám phòng.
  - Nè tính nhảy xập nhà hay gì? Có xuống ăn cơm không?
Giọng điệu của mẹ gắt gỏng. Làm cô tụt hết cả cảm xúc hồi nấy của mình.
" Thôi tui đi ăn cơm đây không má la, ông cũng đi ăn đi. "
" Bye. "
Cô tắt màn hình điện thoại như chợt nhớ ra tin nhắn của Hoàng Nam nên cô phải trả lời tin nhắn của cậu ấy.
" Cậu về chưa? "
" Mới về à! Giờ tui đi ăn cơm rồi lát nhắn tin sau. "
Cô vội tắt màn hình điện thoại quẳng điện thoại lên chiết gối và chạy nhanh nhất có thể xuống dưới nhà không thôi mẹ cô sẽ phát điên lên mất.
                               ๑
- Con gái nhà người ta giỏi việc nhà, con mình rửa cái chén thôi mà như đánh trận.
- Con nhẹ nhàng lắm rồi!
Điều này đối với Thiên Hoa là rất bình thường, cữ mỗi lần rửa chén mẹ cô mà nghe tiếng động mạnh là lại câu như vậy riết rồi cô nghe muốn thuộc luôn. Kể cũng lạ nhà cô chỉ có 4 người ba, mẹ, anh trai cô và Thiên Hoa. Mà mỗi lần rửa chén bát hôm nào cũng như hôm nào cứ xếp thành từng đống từng đống chờ cô đến rửa. Nhiều lúc cô tưởng mình là con ghẻ trong gia đình này, là một cô bé lọ lem chờ người đến đưa cô đi sống trong nhung lụa.
- Rửa chén bát xong rồi lên phòng học bài đi đứng đó mà mơ mộng.
Mẹ cô bất tình lình xuất hiện, cô giật bắn người mặt thì xấu hổ đây là trò " con bò " lần thứ n cô làm trước mặt mẹ.
Mở màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn ngắn ngủi của Hoàng Nam gửi đến.
" Hạnh phúc nhé."
Thiên Hoa không hiểu cậu ta đăng nói gì. Hạnh phúc? Là sao tại sao lại nói cô hạnh phúc. Cô suy ngẫm dòng tin nhắn của Hoàng Nam xem cậu ta có ẩn ý gì. Với đầu óc suy nghĩ 1 chuyện con kiến ra chuyện con voi như Thiên Hoa thì cô càng ngẫm chuyện này càng phức tạp nên cô hỏi thẳng cậu ta.
" Là sao?"
Dòng tin nhắn được gửi đến Hoàng Nam trong sự thắc mắc của cô.
" Không có gì, gửi nhầm."
Gửi nhầm?  Thiên Hoa cữ nghĩ đó là hiểu lầm nên cho qua nên cô cũng chả nghĩ gì nhiều.
Đợi mãi đợi mãi cũng chả thấy tin nhắn của Tuấn Việt đâu. " Có phải cậu ta bận", " có phải cậu ta đang học bài", " có phải cậu ta đăng chơi game", vân vân và mây mây. Một số câu hỏi cữ văng vẳng trong đầu của cô, Thiên Hoa tự hỏi mình dùng mình cũng chả biết câu trả lời. Chờ đợi cũng không đành mà nhắn tin trước lại không được. Cô ngậm ngùi đi xuống nhà xem tivi, coi được 5 phút lại quay sang nhìn điện thoại có tin nhắn chưa.
  Và một tiếng [ Ting] vang lên cô vui mừng lấy điện thoại, tốc độ  lấy điện thoại của cô nhanh hơn người yêu cũ trở mặt.
Đập vô mặt cô là tin nhắn của tổng tài, cô như bị một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cảm giác thật là thốn tận não.
Từ chiều đến giờ cũng không thấy tin nhắn nào gửi tới. Thiên Hoa cảm giác cô đã con xong mầy trăm tập của bộ phim cô Dâu 8 tuổi. Màn hình điện thoại lại sáng lên cô với vận tốc nhanh hơn người yêu cũ trở mặt lấy ngay điện thoại coi có phải người ấy gửi tin nhắn không.
- "Hôm nay thế nào bé yêu."
Là tin nhắn của Bích Ngọc có hơi thật vọng nhưng không sao Thiên Hoa vẫn cảm thấy vui vì có người nhắn tin cho cô.
- " Đôi giầy của bà đúng là thần thánh nha, làm tui quen được một người đặc biệt."
- " Sao sao kể nghe."
   Thế là Thiên Hoa nói tất cả mọi chuyện cho Bích ngọc nghe, chuyện gặp cậu ta ra sao lúc  leo cổng như thế nào và cả chuyện  Hoàng Nam và Tuấn Việt.
   - " Biết đâu hai người đó yêu nhau quá rồi hận nhau"
   - " thôi bớt bớt đi bà"
   Hai người lại tám chuyện từ trên trời dưới đất, kèm theo sự sân si và cà khịa khắp bốn phương.
  
  - Haizzz sắp đi ngủ rồi mà vẫn không thấy gì!?
  Cô vẫn ngóng trông Tuấn Việt nhăn tin cho cô. Thiên Hoa ngắm mắt lại, liu diu ngủ vẫn thoáng nghĩ trong đầu " Liệu hai người họ có mối quan hệ gì sao?" Một Thắc mắc lớn đặt trong đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top