Hé Lộ

- Tôi là tôi chưa thấy cái lớp nào lỳ như cái lớp này, đã vô học rồi mà bàn ghế thì xộc xà xộc xệch.

Cô châu đi từ ngoài hành lang bước vào lớp học.

- Tôi là tôi không muốn nói đâu. Nhưng không nói các anh cái chị được nước lẫn tới, nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai.

- Học hành thì không đâu vô đâu, suốt ngày nhảy với nhót chả lo học tập....

Giáo viên ngữ văn của lớp 11a x tên là Thùy Châu. Một giáo viên nổi tiếng với biết danh thân thương được nhiều học sinh yêu ái tặng cho là "Châu crazy" tuy hay la mắng học sinh những cũng hay giúp đỡ học sinh qua những kì kiểm tra một cánh êm dịu mà nhẹ nhàng nhất. Xui ở chỗ là nguyên khối 11 cả mười mấy lớp, chả phụ trách lớp nào chỉ nhận dạy đúng một lớp là 11a x. Trong một loạt những câu phàn nàn, người thì thích nghe vì nghe chả cần học bài, người thì không muốn nghe thì mình làm gì sai đâu mà lại ăn chửi, còn 1 số thành phần nghe cũng được không nghe cũng chả sao mặc cho đời ta vẫn sống. Cả lớp thì chăm chú nghe giáo viên ngữ văn thân yêu mình giảng đạo chỉ riêng một người là tâm hồn trên mày cô bé Thiên Hoa.

" Chết thật! Hôm qua ngồi nói chuyện với mẹ Ngọc đến 3 giờ sáng không biết nói gì mà nói lắm vậy ta? Có một chuyện xíc mích giữa Hoàng Nam và Tuấn Việt thôi mà có cần phải nói xuyên đêm không? Giờ buồn ngủ ghê may ông Việt đèo mình đi học chứ không? , không biết làm sao lết lên được tới đây, chắc phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu quá."
Hồn cô thả vào mây trời theo suy nghĩ, cô cứ nghĩ mãi mỗi chuyện đó! Rồi từ từ mắt cô nhắm lại. Chỉ biết mở mắt ra là thấy 1 tiếng động lớn đập lên bàn.
- Đấy! Tôi thì nói khô cả cổ , cô thì ngủ trong giờ của tôi mới có tiết đầu mà đã ngủ trên bàn rồi. Đi ra rửa mặt, cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi.

Nghe giọng nói gắt gỏng của cô Thùy Châu cũng làm cho Thiên Hoa tỉnh ngủ luôn rồi cần gì phải rửa mặt nữa. Không khí trong lớp yên lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Thiên Hoa làm cho cô cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Người mà Thiên Hoa hướng về đó là cậu ngồi bàn trên Tuấn Việt. Nhưng hình như cậu ấy không lo lắng lắm cho cô bạn của mình. Ánh mắt của Tuấn Việt nhìn Thiên Hoa chỉ mang một thông điệp " không sao đâu sẽ ổn thôi ", chứ không phải như cô nàng mong đợi.
- Còn đứng đó hả đợi tôi gửi thư mời chải thảm đỏ cho cô đi hả?
Nghe xong Thiên Hoa tức tốc chạy ra khỏi lớp, bỏ mặc cả thế giới chạy thoát thân cái đã.

Ở lớp bên cạnh 11ax

-" Hàn Mặc Tử là nhà thơ tiêu biểu trong phòng trào thơ mới. Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ là một trong những bài thơ nói về...."

Tiếng giảng bài của giáo viên lớp của Thảo Nguyên vang trong lớp học đầy nội lực và truyền cảm. Chỉ có một số thành phận trong đó có Thảo Nguyên thì không thích bộ môn văn cho lắm nên toàn nằm trên bàn nhìn ra cửa sổ chờ vị cứu tinh chiếc chuông huyền thoại không sài một tích tắc nào. Thiên Hoa chạy vụt qua chỉ trong nháy mắt. " Ủa chạy gì nhanh dữ vậy! Nấy trong lớp bên kia hình như có chuyện gì thì phải thấy cũng ồn ào. Lát qua hóng mới được. "
Thảo Nguyên lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Phạm Hoàng.
- Ê cu! Lát qua lớp ông Nam không, có biến bên đó.
10 phút sau.
- ok bà chị.
Thảo Nguyên nghĩ trong đầu
" Rep ai đó thì nhanh lắm rep bà chị này thì lâu vãi ra "

Hết tiết văn cũng đến giờ ra chơi, sóng gió trong môn văn còn chưa lặng xuống, mà đã có một chuyện khác ập tới.
- Nè! Mới vô lớp này tưởng có một chút nhan sắc là không con ai ra gì hả?

Thùy Trang đập tay xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt của Thiên Hoa, giọng nói đầy nội lực và đanh đá của cô gái Thùy Trang, một lần nữa cả lớp lại trầm trồ hóng drama. Những cặp mắt trầm trồ từ mọi phía đều hướng thẳng vào cô. Thiên Hoa không biết làm gì, mở to mắt gượng gạo đáp lại.
- Hình như có chút hiểu lầm, mình đâu làm gì đắt tội với cậu đâu?

Bảo Đoan và Thùy Linh từ đằng sau đi tới.
- Mày làm gì sai đâu, tiết học của bà cô khó ưa đó chỉ có 3 bọn tao được ngủ thôi. Thùy Linh nói.

- Đúng đó mày chưa biết trong cái lớp 11a x này bọn tao cũng rất gì và này nọ, liệu hồn mà né bọn tao ra còn không thì đừng trách. Bảo Đoan vừa nói xong còn cười khúc kích.

Bắt đầu có những tiếng thì thầm, xôn xao xung quanh, đại loại những câu "xong rồi", "bị mấy đứa này nhắm rồi"... Thiên Hoa cũng có một chút hoảng loạn không biết phải xử lý như thế nào. Cô chỉ biết ngồi đó đôi mắt lờ đờ như sắp khóc, chẳng biết phải làm sao nữa. Trong đầu Thiên Hoa chỉ hiện lên một câu hỏi " bây giờ phải làm sao? ".
Mộc Linh từ đằng sau đứng lên, nhìn vào mặt của Thuỳ Trang.
- Nói đủ chưa, bọn mày nghĩ bọn mày là ai? Tưởng mình là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên thích nói gì thì nói à!
Thái độ của Mộc Linh là Thiên Hoa ngỡ ngàng rồi bất ngờ, cứ tưởng Mộc Linh là một cô gái nói nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng đụng đến một chuyện nào đó thì sự dễ thương đấy liền hoá thành một thứ gì đó nghiêm túc và có chút đáng sợ. Câu nói của Mộc Linh vừa mỉa mai vừa làm cho 3 cô nàng này hùng hổ đứng trước mặt hù doạ giờ thì có chút biến sắc.
Thùy Trang đáp lại:
- Chuyện của mày à! Cứ thích lo chuyện bao đồng, coi chừng không có răng mà ăn cháo đó!
Cặp mắt của Thùy Trang nhìn trừng trừng vào Mộc Linh, không khí căng thẳng hai người mắt đối mặt khuôn mặt lạnh lùng như muốn xử nhau tại chỗ. Phá tan không khí đó là sự lên tiếng của hai người bạn đi cùng với Thùy Trang. Hai người cùng bước đến lại gần Thiên Hoa, đẩy nhẹ đầu Thiên Hoa một cái.
- Chuyện này chưa xong đâu !
Vừa nói xong 3 người quay lưng đi một mạch về chố ngồi bỏ lại sự ngỡ ngàng của Thiên Hoa và đầy thất vọng của mọi người trong lớp "tưởng thế nào, tưởng quật nhau tại chỗ chứ"... Những câu nói đó cứ vang vọng bên tai cô nàng. Đầy sự lo lắng trong lòng của cô, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho Thiên Hoa không kịp thích nghi được. Tiếng nói của chính cô vang vọng bên trong "Mình thật sự đáng ghét vậy ư?"
- Nè! Bị bọn nó hù cho sợ á hả?

Mộc Linh nhéo má của Thiên Hoa và nở nụ cười trong vắt như hoa hướng dương nở bùng trong ánh nắng mặt trời. Thiên Hoa vẫn ngẩn người ra nhìn Mộc Linh cô không biết phải nói gì? Đúng hơn miệng của cô đã cứng lại không thể mở ra để nói. Chỉ biết lắc đầu với cắp mắt long lanh đầy lo sợ.

- Thôi mà không sao đâu. Cái bọn trẻ trâu 3 con nhí nhố đó không cần phải sợ ! Bọn nó không dám làm gì bà đâu! Mà có làm gì thì có tui bảo kê mà, một mình tui tương vỡ mồm 3 con nhỏ đó.
Nhờ câu nói đùa đó đã giúp Thiên Hoa lấy lại được tinh thần và không còn lo lắng nữa. Cô đã lấy lại được sự bình tĩnh để đối mặt với bà cô Ngữ Văn khó tính " Châu crazy ". "Mà nảy Tuấn Việt với Hoàng Nam đi đâu vậy nhỉ" sao không trong lớp giải vây cho mình.

Bốn tiết học trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng đã hết buổi học sáng Thiên Hoa phải tự mình đối mặt với giáo viên ngữ văn.
- Giết tui đi mới vô trường mà đã bị lên phòng giáo viên rồi sao lại xui thế không biết.
Tiếng nói than thở của cô cứ vang trong lớp học

Thiên Hoa từ ngoài lớp nhìn theo tiếng nói của Mộc Linh.
- Có tui với Hoàng Nam đi với bà mà đừng lo!
Giọng nói vui tươi đầy trân thành của Mộc Linh đã làm cho Thiên Hoa lại cảm giác rung động một lần nữa. Cảm giác có một người bạn luôn bên mình lúc khó khăn, cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người bạn như vậy.
- Tuy mới gặp nhưng tui cũng đi với bà nha.
Thảo Nguyên đưa tay chạm vào vai của Thiên Hoa, cô giật mình quay người lại thấy 2 người bạn mà cô chưa bao giờ nói chuyện cũng chỉ gặp mặt một hai lần mà cũng giúp đỡ cô trong hoàn cảnh này.
- Đi thôi đứng đó nhìn gì! Cảm động xong rồi, tính đứng đó đến chiều à?
Tuấn Việt cầm tay Thiên Hoa đi đến phòng giáo viên.

Trên đường đi đến phòng giáo viên, Tuấn Việt và Thiên Hoa đi trước ở giữa là Mộc Linh Và Hoàng Nam. Còn cuối cùng là Phạm Hoàng và Thảo Nguyên những cặp này là cánh xa 2 cặp kia một đoạn như đang nói với nhau chuyện gì.
- chị Nguyên em cũng không biết sao mình phải đi theo đám này luôn á?
Thảo Nguyên quay sang đẩy nhẹ cậu ta.
- Ngu thì ngu nó vừa giờ... chả lẽ ngày nào tao với mày đều đi lẻo đẻo sau crush của mày hả ? Giờ mình phải làm thân như thế này nè để tiếp cận cho dễ.
- ủa mà chị ơi? Mình Thân với đối Thủ chi vậy chị?
Thảo Nguyên nghe cậu này đứng hình.
- Chắc không sao đâu ! Mình thân thân vẫn cũng được.
- Mà chị có chắc Hoàng Nam là gay không á!
- Mày lại hỏi ngu rồi ! Tao chắc mà tao còn biết nó là thụ nữa cơ, tính ra tao nói câu này cả n lần rồi à.
Thảo Nguyên nói vừa đứt câu quay sang đánh vào đầu Phạm Hoàng một cái.
- Đau ! Tại em thấy ảnh khá là men á?
- Không đâu có nguyên nhân hết đó! Thấy bạn Việt không nguyên nhân đấy ! Trai thẳng xấu xa!

Đến phòng giáo viên, cả đám đứng trước cửa một lúc vì cũng sợ không ai dám vào.
- Nảy ai bảo hùng hổ lắm mà.
Thiên Hoa quay lại nói cho cả đám, ai cũng chột dạ người nhìn phía đông người nhìn phía tây cố tình đánh trống lảng.
- Haizzz, thôi tui vô một mình.
Cảm đám đồng thanh nói.
- "Thượng lộ bình an nha."
Vừa nói xong đứng trước mặt mọi người là cô dám thị. Khuôn mặt đầy sát khí như muốn chảm đầu tất cả mọi người.
- May quá cả đám luôn, mà đứa nào cũng có tội mới ghê chứ thôi vô đây một thể.
Trong đầu mọi người " thôi xong! Xuân này con không về. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top