Gặp gỡ
[Reng reng reng], tiếng chuông đồng hồ vang lên.
- Haizzzzz! Lại một ngày mới đến rồi. Hôm nay gặp bạn mới phải tân trang một chút.
Chào tôi là Thiên Hoa một cô gái mơ mộng. Ước mơ nhỏ bé là gặp một bạch mã hoàng tử, cưới ngựa đến đón tôi tiến thẳng vào cung điện và điều đó thật hoang đường. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Hôm nay là ngày tôi nhập học tại trường cấp ba xxx, trường mới, bạn mới cái gì cũng mới. Nghĩ đến lại muốn về trường cũ mà thôi, ở trường cũ tôi có một người chị em như tay với chân, Bích Ngọc một người bạn hết sức là dễ thương, người luôn lắng nghe một con người nói không ngừng nghỉ như tôi, chứ người khác mà nghe tôi nói là :
- Chị im đi ! Chị im điiiiii! Chị đừng nói thêm 1 chữ nào nữa!
- Tôi quá là mệt mỏi rồi.
Tại sao, tại sao lại nói những lời nặng nhọc như thế với một cô gái chỉ muốn nói những gì mình nghĩ thôi mà, may là mấy người đó không đánh hội đồng mình, biết đâu lên báo nữ sinh nói quá nhiều bị đám bạn "đục".
Bọn tôi thân đến mức như chị, em . Ngọc là em, Hoa là Chị. Chị ngã em nâng, em ngã chị cho ngã sấp mặt luôn. Đùa thôi 2 bọn mình như hình với bóng đi đâu cũng phải có nhau đến nỗi người khác nhìn vô tưởng 2 đứa đang yêu nhau . Vì gia đình của tôi phải chuyển đi nơi khác sống, tôi và Ngọc phải chia ly, hai đứa ôm nhau khóc như tiễn nhau đi về nơi xa lắm đấy. Ôm nhau khóc lóc, còn nói mấy câu " bà đừng lo tui sẽ gọi điện cho bà thường xuyên....bla bla" đại loại những câu như thế. Sự thật là đi xe buýt 2 tiếng là có thể gặp nhau rồi. Và 1 lý do ít ai biết mà bọn này thân với nhau như thế là vì 2 đứa đều là hủ nữ, đi đâu cũng thấy bọn nam nhân thật tình cảm và mị rất thích điều này ahihi.
Quay lại buổi sáng định mệnh này là từ nấy giờ tôi vẫn đăng nằm mớ ngủ trên giường . Còn 20 phút nữa là vô lớp rồi, tôi vẫn hiên ngang nói câu" còn sớm mà", bước chân từ từ xuống giường, miệng mấp máy theo giai điệu của bài hát Sắc môi em hồng, đứng dậy ra khỏi giường tay múa chân xoay 2 vòng miệng vẫn hát cho dù tôi hát không khác nào một con thiểu năng. Tưởng tượng mình như một vũ công điêu luyện đăng trình diễn trên một sân khấu lớn, nhiều khán giả đăng vỗ tay khí thế và mở mắt ra hướng cửa ra vào, đập vô mặt tôi là mẹ đang đứng trước cửa khuôn mặt như nhìn thấy 1 sinh vật lạ trước mặt:
- Con xuống ăn sáng đi ! Cần mẹ mua thuốc con không?
Mẹ vừa nói vẫn là khuôn mặt nhìn sinh vật lạ và tay chỉ vào đầu, ám chỉ tôi bị ấm đầu. Và tôi chỉ biết gượng gạo đạp lại:
- Mẹ xuống trước đi !
Mẹ tôi vừa đi vừa đóng cửa lại còn kèm theo câu:
- Lát xuống mẹ lấy thuốc cho mà uống.
Cánh cửa đóng lại, là lúc mình chạy đến giường úp mặt lại, không hiểu nổi mình đã là trò "con bò" gì trước mặt mẹ.
Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồng phục mới, bước tiếp là make up xương xương. Nói cho oai vậy chứ chỉ bôi kem chống nắng và bôi son dương thôi chứ có tiền đâu mà mua mỹ phẩm. Ép tóc cho thẳng lại rồi mới tự tin bước ra khỏi phòng. Người ta nói Cái răng cái tóc là góc con người mà. Mới đi xuống nhà Mẹ đã trọc mình vụ hồi sáng mới dậy nữa, làm cả nhà cười lăn lộn tôi thì ngượng đỏ mặt ra. Muốn kiếm 1 cái hố mà chui xuống cho bớt nhục.
Trước lúc lên xe chuyển đồ qua nhà mới, Bích Ngọc đã tặng cho tôi 1 đôi giày converse, còn dặn là " Đôi giày này sẽ giúp bà gặp may mắn khi đến trường mới, nên ngày đầu tiên đến trường mới được mang đi nhớ chưa, nhớ chưa". Làm như con mẹ này vẽ bùa may mắn vô rồi hay gì? Không chỉ là lúc lên xe mới nhắc mà khi đến chỗ ở mới lúc nào cũng nhắn tin nói miết một câu đó. Riết rồi ám ảnh luôn, sợ thật. Còn phải chụp hình làm bằng chứng rồi gửi cho em nó nữa. Đôi giày màu hồng nhẹ viền giày trắng cùng với màu của dây giày, nhìn hơi đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch đâu nha. Nhà tôi cũng khá gần trường tôi mới chuyển đến nên tôi đi bộ đến trường, không sao còn sớm mà.
- Má ơi ! còn 5 phút là vô lớp rồi.
Đến trường mới rồi, ngôi trường rộng to đúng chuẩn trường nhà người ta. Mọi thứ đều hoàn hảo, cây cối, tường trường cả ngồi trường bên trong rất là đẹp mắt. Nhưng trớ trêu là tôi vẫn đang đứng ngoài trường và cổng đã đóng và tôi thì bị trễ học.
- Không phải chứ! ngày đầu tiên lại thế sao!?
Từ xa có một cậu học sinh chạy hớt ha hớt hải tới trường. Nhìn cũng khá là soái, cao to chứng tỏ có đi gym gì đó, nói chung là nhìn chuẩn như soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết. Mà công nhận tôi cũng mặt dày nhìn người ta không chớp mặt thật là kém sang. Cậu ta chạy một mạch đến cổng hét lớn:
- Bác bảo vệ! bác bảo vệ!
Một người đàn ông đi ra căn nhà nhỏ mà người ta hay gọi là phòng bảo vệ. Dáng cao nhìn mặt khá là trẻ, chỉ là trẻ hơn những bảo vệ mà mình đã gặp thôi.
- Nhìn mặt tôi đáng tuổi bác cậu hả? Chú bảo vệ nói.
Cậu ta nói trong giọng mệt nhọc :
- Chú cho con vào trường đi hôm nay buổi đầu con đến trường.
Chú bảo vệ lắc đầu ngón tay đưa qua đưa lại.
- Không bao giờ! Tôi còn lạ gì chiêu trò này, nhìn mặt cậu quen lắm.
- Con mới tới trường thật mà.
- không là không.
Chú bảo vệ nói như muốn hét vô mặt cậu ta và quay lưng đi về phòng bảo vệ. Cậu ta đành bất lực thở dài. Tôi đến bên cậu ta và nói:
- Xin chào, mình tên là Thiên Hoa học sinh mới...
Chưa nói hết câu cậu ta đã cắt ngang lời của tôi nói:
- Đi trễ đúng không.
- À! Đúng rồi ngày đầu mà lại đi trễ.
Cậu ta ghé sát vào người tôi, tuy chỉ chạm nhẹ, nhưng tim đập nhanh hơn một xíu, cở thể nóng hơn một chút, mặt đỏ hơn lúc nãy. Cảm xúc của tôi tăng lên một xíu. Ôi sao cái gì cũng tăng lên một xíu vậy. Cảm giác thật kì lạ.
- Leo Tường không?
Tôi bật bắn người ra hai tay để hình chứ x khuôn mặt không đồng tình.
- Không được đâu, giám thị mà bắt là ăn hành đấy.
Cậu ta tỏ vẻ bình tĩnh khuôn mặt thanh thản và nói một câu nghe rất vô lý nhưng lại thuyết phục .
- Giờ về nhà thì mai lại viết kiểm điểm vì tội đi trễ mà đây còn là ngày đầu tiên đến trường nữa, sẽ làm mất hình tượng trước giáo viên chủ nghiệm. Thôi suy nghĩ gì nữa vô lẹ đi không thì hết 15 phút đầu giờ là hết vô.
Nghe cậu ta nói xong cũng thấy có lý, cộng thêm với một đứa mê trai tuyền kiếp như tôi thì đẹp là được . Đúng là mê trai thì đầu thai mới hết mà thôi. Suy nghĩ lời nói của cậu ta cũng có lý giờ đi về là bị viết kiểm điểm, về nhà thì không có ai ở nhà mẹ lại tưởng mình đi đu đưa ở đâu thì khổ, thôi làm liều, liều ăn nhiều không thì ăn hành thay cơm vậy.
- Chỗ này!
Câu ta nói tay vỗ vào vai tôi. Tôi giật mình nhìn về phía cậu, ánh mắt của cậu tiếp ánh mắt của tôi. Tuy xảy xa trong tích tắc nhưng khoáng nhắc đó rất đẹp.
- Nghĩ gì vậy? Thiên Hoa!
- Chỗ này leo dễ nè!
Tôi nhìn vào chỗ cậu ta chỉ một bực trường gần cổng khá cao nhưng bên cạnh có một tảng đá có thể trèo lên và bước qua được. Tôi lại nhìn về cậu ánh mặt tò mò muốn nói lên " ủa sao biết chố này trèo dễ vậy có phải học sinh mới không á".
- Nhìn phát biết luôn đang nghĩ gì! Chẳng qua là hồi xưa hay cúp học đi trễ nên nhìn biết địa hình chỗ nào trèo vô được chỗ nào không vô được thôi. Tôi đến đây học lần đầu hứa danh dự.
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chứ biết làm sao. Chả lẽ trói cậu ta lại dùng 7749 cánh hành hung hỏi xem cậu ta là học sinh mới hay cũ à. Cậu ta đưa tay kéo tôi về gần bức tường. Có cảm giác tê tê ở cổ tay. Bàn tay thật ấm áp.
- Giờ tôi vô trước rồi đến bà.
- Nè tôi già đến vậy hả ?
- Lẹ cái tay cái chân lên.
Thế là cậu ta nhảy vô trong trước đúng là người có kinh nghiệm có khác đi qua thật dễ dàng. Nối gót theo sau là tôi, vì lần đầu leo trường nên rất vụng về, leo như muốn kéo sập cả cái tường. Sắp qua rồi thì tôi ngắm trúng dây giày mất cần bằng lao đầu xuống, trong đầu hiên liên 1 câu nói "Đôi giày này sẽ giúp bà gặp may mắn" ôi may mà sắp vô viện rồi . Ngọc ta hận mi. Tôi nhắm mặt lại khi đang ngã xuống, tưởng là cuộc đời đi xe lăng đến nơi rồi . Nhưng có một thứ gì đó cản tôi lại, một thứ gì đó cao lớn đang nâng tôi lên. Tôi mở mắt ra là câu ta tay đang bế tôi. Mắt lại chạm mặt, lần này cảm của tôi dâng trào, môi cứng lại không nói được một từ nào. Cậu vẫn còn nhìn sâu vào mắt tôi và nói:
- Bà có thể bỏ tay ra khỏi tóc tôi được không và ngực nữa. Tôi nhảy ra mặt đỏ bừng, không ngờ tôi lại làm cái hành động bóp ngực nam sinh mà ngực cậu ta chắc thiệt chứng tỏ tập gym đều hặn, ôi liêm sỉ ơi mày đâu rồi. Tưởng là cậu ta sẽ mắng tôi 1 trận té tát, nhưng cậu ta chỉ nhắc lần sau để ý dây giày nhiều hơn, rồi buộc lại dây giày cho tôi, giờ mới hiểu được cảm giác được 1 người nào đó buộc dây giày cho mình nó sung sướng thế thế nào. Cậu ta đứng lên và nói:
- Quên giới thiệu tôi là Tuấn Việt học sinh mới lớp 11a x
- Cảm ơn ông buộc dây giày lại cho tui nha ! Mà tui với ông học cùng lớp đấy.
Vậy là 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến phòng giám thị. Cậu ta nói về trường cũ và lý do tại sao chuyển về đây, lý do của cậu ta chuyển về đây đễ xin lỗi 1 người, chuyền trường để đi xin lỗi nghe cũng lạ lắm à nghe. Thật là hại não, khó quá bỏ qua đi. Thấy nói chuyện vài câu thấy Tuấn Việt là một người vui tính và thân thiện. Bây giờ trong mắt tôi cậu ta có một chút gì đó đặc biệt.
Đến phòng dám thị 2 người chúng tôi lon ton lon ton đi đến bàn giám thị. Cô dám thị nhìn lên mặt bọn tôi, ánh mắt vô cảm. Tôi đang nghĩ tới cảnh dám thị sát thủ, như một bà chằng lửa nói tiếng nào là khè ra lửa tiếng đấy. Quả nhiên không sai. Đúng là giám thị trường nhà người ta không bao giờ làm bạn thất vọng. Tuy rằng chưa nói câu nào nhưng, cảm nhận được sát khí xung quay đây. Tôi còn nghĩ tới cảnh bà cô đó sẽ xé xác tôi ra vì đi long nhong ở đâu rồi mới mò tới đây.
- Các em đi đâu đây!
Khác xa với khung cảnh lúc đầu 1 giọng nói dịu dàng đầm ấm. Khác xa với ánh mắt lúc đầu. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
- Bọn em bị lạc, bọn em là học sinh mới của lớp 11ax, trường rộng quá nên mãi mới tìm được phòng giám thị. Tuấn Việt đáp.
Thật không thể tin nổi trình độ diễn xuất và nói dối không chớp mắt của tuấn việt, có thể đi lấy giải Oscar được rồi. Trình độ diễn của cậu ta ngang ngửa với tài năng đọc chữ như bắn rap của tôi. Biết đâu mai sau thành diễn viên nổi tiếng, vậy từ bây giờ mình sẽ "đú" theo.
- Nè nghĩ cái gì mà mặt nham hiểm vậy?
Tuấn việt đẩy nhẹ vào người tôi, ba hồn bảy vía quay trở lại thân thể .
- Hả? gì ? Tôi ngơ ngác đáp lại.
- Thôi giờ trễ rồi cô dẫn bọn em về lớp, có gì cuối giờ cô sẽ dẫn bọn em thì tham quan trường.
Cô dám thị đứng dậy, dẫn bọn tôi về lại lớp. Trên đường đi tới lớp mọi người trong lớp học khác đều nhìn ra cửa sổ cửa chính để xem học sinh mới như thế nào. Tôi quay sang nói nhỏ với tuấn việt.
- Mọi người nhìn hai chúng ta như người ngoài hành tinh ý. Đi đến lớp nào là lớp đó nhìn bọn mình quá trời luôn.
- Tại Thiên Hoa nhà ta xinh quá đấy mà!
Tuấn việt vừa nói vừa cười nụ cười toả nắng. Không biết là thật hay đùa, mà câu nói đó làm tôi rất hạnh phúc. Cảm xúc lại dâng cao lên một lần nữa. Hai bọn tôi cười khúc khích cho đến khi đến cửa lớp.
Cô dám thị vẫy tay ra ám hiệu cho cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm ra đến cửa lớp thì cô dám thị nói:
- Đây là 2 học sinh mới ở lớp cô .
Cô chủ nhiệm quay sang phía 2 bọn tôi đứng và nói:
- Sao sáng nay cô không thấy bọn em ở phòng dám thị?
Tuấn việt nhanh trí đáp lại :
- Tại bọn em đi lạc, 2 đứa em muốn đi thẳng vô lớp luôn nhưng không tìm ra!
Cậu ta nói như đúng rồi, còn tôi thì thấy nhột nhột ở đâu đó rồi.
- Thôi vô lớp đi.
Tôi đi vô trước, Việt đi vô sau. Tôi bước vào lớp mọi người đều trầm trồ nhất là mấy đứa con trai, đứa nào cũng " ồ ồ ". Giống như thấy cái gì đó lạ lắm đấy. Điếu đó chứng mình tôi không có xấu như con mẹ Bịch Ngọc hay chê tui " bà xấu hơn chó, thằng nào ngó chứng tỏ mắt đui". Nhưng riêng chỉ có 1 nam sinh bàn số hai dãy hai là không thể hiện những biểu cảm hay hành động như bao nam sinh khác thay vì thế cậu ta nở nụ một nụ cười đến nỗi mắt híp lại không thấy mặt trời , cậu ta còn có răng khểnh nhìn khá là so cute. Hai ngón tay tạo hình chứ v, biểu tượng xin chào mà ai cũng biết. Đó là Hoàng Nam bạn qua mạng của tôi một người bạn khá là thú vị mà tôi quen được. Hoàng Nam rất ít nói nếu tôi không nhắn tin trước thì cậu ấy cũng im luôn, nhưng mỗi lần face time cậu ta rất là lặng nghe những câu chuyện của tôi kể. Khi biết tôi học trung lớp Hoàng Nam cũng thể hiện vui nhưng không quá rõ ràng, giống như kiểu kìm nén lại vậy.
Nụ cười của Hoàng Nam tắt ngay sau khi Tuấn Việt bước vào, từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang lạnh lùng. Trái ngược với các nữ sinh trong lớp, bọn họ la hét " đẹp trai quá, đẹp trai quá " ôi liêm sỉ ai lấy đi rồi không biết.
- Trật tự, cái lớp hay cái chợ vậy?
Giọng cô gắt gỏng, tay cầm thước đập xuống bàn. Không gian im lặng lại, mọi người không nhốn nháo nữa và ngồi im như hến. Chỉ riêng Hoang nam là vẫn 1 cảm xúc khi Tuấn Việt bước vào. Giống như hai người bọn họ có một chuyện không mấy tốt đẹp. Tôi để ý bước vô lớp là Tuấn Việt đã nhìn thẳng về phía Hoàng Nam rồi. Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy nhỉ ?
- Giới thiếu với lớp đây là 2 bạn học sinh mới của lớp ta, 2 em giới thiệu về mình cho lớp đi.
Giọng trầm ấm của Tuấn Việt cất lên.
- Chào mọi người! Mình tên Nguyễn Tuấn Việt mong mọi ngưới giúp đỡ.
Tiếng vô tay rầm rầm của các nữ sinh trong lớp. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta hay gì ? Mà tỏ vẻ ham muốn quá vậy ? Tôi cũng tỏ vẻ khá là khó chịu nhưng chỉ nghĩ ở trong lòng thôi không thể hiện ra ngoài mặt. Ngày đầu tiên phải thanh lịch lên.
Đến lượt tôi giới thiệu về bản thân. Phải thật bình lại .
- Mình tên Lộc Ngọc Thiên Hoa rất vui khi làm quen với lớp mình.
Cũng là tiếng vô tay rầm rộ nhưng là của bọn con trai, như muốn ăn tươi nuốt sống mình hay gì? Haizzz thôi bỏ qua đi.
- Cô cũng giới thiệu với 2 em cô tên là kim chi sẽ chủ nghiệm lớp 11a x năm nay, hai em về chố còn trống trong lớp đi.
Trong lớp thì chỉ có bàn đầu dẫy hai là trống thế mà, cả lớp nhào nhào, xô đẩy nhau " ngồi chố nay nè chố này nè" cảnh tượng không khác gì cảnh rực cô hồn cả.
- Hoàng Nam ..... Ông. Giọng của nữ sinh bên cạnh.
Hoàng Nam đi lên phía tôi, rồi cầm tay đưa về chố kế bên của cậu ngồi . Cả lớp im lặng lần hai, mọi người có vẻ đang rất trầm trồ. Ánh mắt của cả lớp nhìn hai chúng tôi như muốn nói " ủa cái quần què gì vậy? " .
- Em muốn ngồi chung với bạn này.
Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Nam, cô chủ nghiệm đứng hình 5 giây nhìn cậu. Cô chỉ gật gật đầu chứ không biết nói gì cả. Đi đến chỗ ngồi của Hoàng Nam. Cậu nói với cô bạn bên cạnh :
- Linh lên bàn đầu ngồi, được không?
Cô ấy không nói gì chỉ lấy balo lên bàn đầu, tôi đang định ngồi xuống thì Tuấn Việt kéo tay tôi ra và ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nam.
- Mày làm cái gì vậy?
Hoàng nam nói với giọng điệu tức giận, mọi người im lặng nhìn về phía 2 người bọn họ cả cô chủ nghiệm cũng chả biết nói gì.
- Tao cận thì ngồi đây. Tuấn Việt nói nhẹ nhàng đầy ấm áp trái ngược với giọng điệu của Hoàng Nam.
- Cận thì lên bàn đầu mà ngồi.
Bây giờ Hoàng nam rất tức giận cặp mắt trừng trừng nhìn Tuấn Việt. Còn tôi chỉ biết nhìn như mấy mẹ hàng xóm hóng drama để buôn dưa lê bán dưa chuột mà thôi.
- Thôi Thiên Hoa em ngồi bàn đầu với Mộc linh đi còn Tuấn Việt em ngồi ở đó đi. Vậy nhé.
Không khí ở đó thật u ám mọi người im lặng không nói một tiếng nào. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn sau lưng tôi, cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm thật là khó chịu. Tôi vẫn không hiểu tại sao Hoàng Nam lại tức giận đến vậy, còn Tuấn Việt lại rất bình tĩnh, không tỏ ra một thái độ bất mãn khi có một người đã không mấy thiện cảm với mình ra mặt. Phải trăng bọn họ quen nhau trước rồi ư?
Tiếng chuông báo hết 15 phút đầu giờ. Cô chủ nghiệm và mọi người đứng lên chào lớp rồi chuyển đến lớp mà cô sẽ dậy tiết 1. Cô đi ra khỏi lớp, mọi người lại nói chuyện bình thường riêng 1 người ngồi sau tôi là đầy sát khí. Bỗng một bàn tay bên cạnh chạm nhẹ vào vai tôi.
- Nè!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top