Văn án

Ta với ngươi, một kiếp không vẹn toàn.

Khi qua cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa đỏ rực theo từng bước chân chúng ta đi. Canh Mạnh Bà ta với ngươi cùng không uống đến giọt cuối cùng.

Để luân hồi chuyển kiếp, hai ta còn có thể tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top