Chap 26:
Một bàn năm ngồi cùng ngồi ăn. Trước khi vào phòng ăn, Trần Kim Liên có ghé tai Lãnh Như Tuyết hỏi nhỏ một câu: "Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu bộ mặt vậy?". Cô đương nhiên hiểu ý cô bạn nhưng không trả lời. Thực ra thì cô cũng đâu biết cậu ta có bao nhiêu bộ mặt đâu, gặp nhau vài lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy cậu ta có nhiều bộ mặt như vậy đấy.
Yên vị tại chỗ, thức ăn được dọn lên, mọi người đều động đũa nhưng từ đầu đến cuối Nguyễn lão gia không nói lời nào. Phu nhân tức giận lườm ông mấy cái nhưng ông coi như không nhìn thấy mà đẩy ra cho thằng con trai ngồi đối diện. Mà kể cũng lạ, vậy mà Nguyễn Thế Phong lại ngồi bên cạnh Lãnh Như Tuyết.
Nguyễn phu nhân nhìn bộ dạng của ông chồng nhà mình mà không thể nói lên lời, vẫn luôn thay ông bắt chuyện với hai đứa nhỏ.
Lãnh Như Tuyết vẫn giữ một mặt lãnh đạm đó, không mặn không nhạt trả lời nhưng câu hỏi cần thiết, còn lại đều là Trần Kim Liên thay cô bắt chuyện. Kim Liên hiểu rõ nguyên tắc của Lãnh Như Tuyết, không nói chuyện trong bàn ăn. Nhưng cô không thể vì chính mình mà bắt người khác nghe theo được nên vẫn luôn hạn chế nhất có thể.
Họ cũng nói rất nhiều về Lãnh Như Tuyết. Trần Kim Liên gần như kể ra tất cả sở trường sở đoạn của cô, đem từ tính cách tới sở thích đều nói ra một lượt. Lãnh Như Tuyết ngồi kế bên cô bạn mình mà ngăn không nổi cái miệng ấy, nghiêng đầu ném cho cô nàng một ánh mắt cảnh báo. Ánh mắt sắc lạnh như dao băng, đột nhiên Trần Kim Liên thấy lành lạnh, không cần quay đầu cũng biết, rất tự giác mà im lặng.
Nguyễn Thế Phong vẫn ăn uống tự do không lên tiếng nào nhưng giờ phút ấy, môi mỏng mím nhẹ khẽ nở nụ cười. Nụ cười thoáng qua chỉ một giây, dường như không ai nhìn thấy cả nhưng Lãnh Như Tuyết ngồi ngay cạnh lại cảm thấy điều bất thường.
Được một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, cô đập đũa xuống bàn, tuy không mạnh nhưng cũng tạo thành tiếng:
"A, phải rồi Tiểu Tuyết, sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy, có chuyện gì sao?"
Nói xong câu này cô nàng mới cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn về phía mình. Cô chỉ biết cười trừ, xin lỗi mọi người rồi lại ngước mắt lên nhìn Như Tuyết.
Lãnh Như Tuyết nhìn cô rồi lại rời mắt tập trung vào bàn ăn, thả một câu không ngắn không dài: "Trên đường đến có xảy ra một vài vấn đề".
Nguyễn phu nhân nghe xong cũng hốt hoảng hỏi thăm tình hình. Đến thi trễ là không ổn rồi, huống chi đây là kỳ thi Đại học quan trọng trong cuộc đời con người nữa chứ. Ngược lại vẻ lo lắng của phu nhân thì Nguyễn lão gia lại bày ra vẻ "đám trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao".
Nguyễn Thế Phong ngồi một bên xem 7749 sắc thái của bốn con người này, chỉ có Như Tuyết là "bão đến không sợ, trời sập không lo", từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi biểu cảm, lại lãnh đạm đến kỳ lạ.
Tính ra mà nói, mỗi câu của cô còn chưa quá mười từ, bình lặng như nước, điềm đạm thấu đáo. Dáng vẻ này không phải cậu chưa từng gặp, chỉ là xuất hiện trên người một cô bé chưa đến mười tám tuổi thì đúng là thấy lần đầu tiên. Quả nhiên trên thế giới này không gì là không gặp.
Nguyễn phu nhân thầy con trai từ đầu đến cuối chỉ biết ăn lập tức thấy không hài lòng, vừa liếc vừa nhắc khéo con trai nhưng chàng trai nào đó vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không phải việc của mình. Nuốt xong miếng cơm chưa trôi, cậu mới từ từ trả lời mẹ mình: "Mẹ còn nhớ ra sự tồn tại của con nữa à? Con tưởng hai người họ mới là con ruột của mẹ".
Nói đoạn cậu gắp một miếng thịt đặt vào bát Kim Liên. Tuy cách hẳn một người nhưng không làm khó cậu được. Người dài, tay dài làm gì cũng dễ.
Còn về phía của Lãnh Như Tuyết cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở ăn nhiều chút. Không phải coi cô như người thừa mà cậu biết, với tính cách của cô chắc chắn sẽ khó chịu nếu cậu tỏ ra quá quan tâm hay thân thiết. Cô là người tự lập, nếu muốn ăn gì sẽ tự biết gắp, không cần người ta dâng đến tận miệng.
Bên kia Kim Liên được cậu ta gắp cho thì sốc lắm. Nghĩ sao vậy cô lại được trai đẹp, à không còn lạ nữa chứ gắp thức ăn cho, mà người đó còn thân với cô bạn thân cô hơn nữa chứ. Trời ơi chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai tận thế hay gì?
Trong đầu Kim Liên hiện ra hàng ngàn câu hỏi, sóng điện não bắt đầu chảy ngược. Cô cảm thấy cả người không ổn, cứ như rơi vào hư vô không biết trước kết cục.
Nguyễn Thế Phong bắt được biểu cảm phong phú của Trần Kim Liên không khỏi mỉm cười. Cậu không dám cười lớn sợ vạch trần tình huống của cô bạn nhỏ. Có cần sốc vậy không, bộ chưa được trai đẹp quan tâm bao giờ hay sao vậy?
Ờ thì đúng rồi đó. Cuộc đời 18 năm làm người của Trần Kim Liên đây là lần đầu có con trai quan tâm "quá mức" như vậy đó.
Nguyễn phu nhân sau khi nghe con trai nói xong cũng ậm ừ không biết nói gì hơn. Bà biết con trai bắt bẻ mình nhưng bà cũng biết nãy giờ bà nhiệt tình hơi thái quá. Nhìn xem cô bé Lãnh gia im lìm không nói gì có phải bị bà dọa sợ rồi không.
Nhưng với cương vị là một "nóc nhà", bà không để cho đứa con này bắt bẻ được. Tuy biết rằng không ổn lắm nhưng bà vẫn phải nói: "Chứ không phải do hai đứa đáng yêu hơn con sao? Nhìn xem ngoan ngoãn hiền lành lại lễ phép, có cà lơ phất phơ như con không? Đặc biệt là Lãnh Như Tuyết nè, nhìn sao cũng thấy nó đáng yêu. Không chỉ mẹ, là ai cũng muốn nhận nó làm con".
Nói gì chứ nhưng nhắc tới Lãnh Như Tuyết là Trần Kim Liên lại hồ hởi lên ngay, ném cái chuyện ngại ngùn kia ra sau đầu ngay lập tức. Từ khi làm bạn thân tới giờ cô chỉ hận không thể lên đưa cô bạn lên truyền thông quốc tế mà khen ngợi.
"Cậu xem, "hoa tuyết nhỏ" nhà tôi được săn đón hơn cậu nhiều đó. Hút hồn từ già tới trẻ."
"Không giống cậu". Lời này Kim Liên nói nhỏ lại đủ một người nghe. Không phải không có gan nói mà là không hợp tình hợp lý.
Nghe đến đây Nguyễn Thế Phong nghiêng đầu qua, tay chống lên cằm, đôi mắt hơi híp lại, khóe môi kéo lên thành một đường cong tuyệt mỹ, đặc biệt đi với dáng vẻ bất cần của cậu càng có sức hút, lặp lại từ của Trần Kim Liên một lần nữa: "Hoa tuyết nhỏ?"
Trần Kim Liên nhìn một màn này, trong lòng cảm thán: "Đây đúng chuẩn là một badboy đột lốt một goodboy mà".
Lãnh Như Tuyết: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top