Chap 2: Phối hợp ăn ý
Vừa mới vào game, tốc độ đội Như Tuyết đã bỏ xa đối phương, họ rất nhanh như thể "tốc chiến tốc thắng". Như Tuyết thầm nghĩ, quả nhiên anh ấy chỉ huy, tốc độ luôn đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên cô không vội, rất bình tĩnh mà nhìn bản đồ bên phía trên góc trái màn hình, ghi nhớ địa hình và hướng đi của đối thủ, trong ánh mắt thể hiện rõ sự tập trung, chiến lược dường như đã được cô vạch sẵn trong đầu
Thần Thú sẽ không xuất hiện quá sớm, nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là thu thập linh thạch và xây dựng cứ điểm, đó là thứ tất yếu cần dùng trong quá trình chiến đấu đồng thời cũng giảm tối đa năng lượng. Đối mặt với một đối thủ đã từng liên thủ với cô qua rất nhiều trận đấu, Như Tuyết hiểu y quá hiểu mình, đối đầu trực diện khả năng thắng chưa tới 50%.
Trước tiên cô muốn làm phân tán lực lượng của đối thủ, hai người đội cô sẽ ứng chiến đầu tiên nhưng không hoàn toàn, dùng phương pháp "đánh dụ địch". Sớm biết đối thủ sẽ lường trước được nên không cần gì cô phải giả bộ. Mục đích chủ yếu của cô là thu thập linh thạch đồng thời vẫn phải giữ được 7 phần năng lượng. Một người thu thập linh thạch*, người còn lại sẽ tạo cứ điểm còn cô vừa giao thủ vừa tìm kiếm Thần Thú.
"A Huệ, A Phong, hai người các cậu đánh, tập trung mạn trái của địch, không cần hết sức". Ngữ khí của Như Tuyết không thay đổi, phân bổ nhiệm vụ cho họ. "Tiểu Ngải, chị thu thập linh thạch, chú ý an toàn". Không đợi thêm một giây phút nào, họ lập tức thực hiện.
Như Tuyết buông nhẹ tâm trạng, cảm thấy hôm nay họ nhanh nhẹn hơn thường ngày, có lẽ bình thường mọi vấn đề đều cho cô và Diệp Dạ Đình gánh hết nên họ có vài phần lười nhác. Cô định mở miệng tiếp tục phân công thì bất ngờ phát hiện chàng trai mới tới đã dựng gần xong các cứ điểm, lợi thế đó là ẩn trong sương mù nên đối thủ khó phát hiện ra, được dựng ở những mối chốt rất quan trọng, điều đó chính là đánh lạc hướng suy tính của địch. Phải biết, cứ điểm vốn là nơi hồi sức khẩn cấp và là nơi khóa quái thú nên linh thạch ở đây rất mạnh, nó là cốt điểm rất lớn quyết định kết cục trận đấu. Đôi mắt Như Tuyết thoáng chốc dịu đi, thầm cảm thán: "Nào giống người mới chơi".
Lúc bấy giờ, Như Tuyết chý ý tới con sông trước mắt, linh cảm cho cô thấy đây có điều bất thường. Lúc này, Diệp Dạ Đình cũng chú ý tới con sông đó. Nhìn Như Tuyết như vậy, anh ta cũng ngầm đoán được suy nghĩ của cô, cô cũng hiểu được suy nghĩ của anh
Khi cả hai đang chìm vào suy nghĩ, mặt sông nổi lên một thứ vật lạ khổng lồ. Như Tuyết nhất thời không chú ý bị thứ vật đó làm bị thương nhẹ, ngay theo phản xạ lùi lại phía sau. Đó chính là thần thú hôm nay cần thu phục, Thủy Thú.
Bên kia, Diệp Dạ Đình đã có sự chuẩn bị sẵn, không bị tổn hại một chút linh lực
Rất nhanh, một bóng ảnh lướt qua người Như Tuyết nhanh như một tia chớp, dùng thuật pháp chắn trước mặt nàng. Hắn rất nhanh để bảo vệ nàng một cách chu toàn khi nàng vẫn thững thờ đứng đó. Nhưng rất nhanh Như Tuyết đã lấy lại tinh thần, dùng chiêu thức mạnh nhất tạm đánh lui được thần thú.
Như Tuyết chỉ nhìn thoáng lướt qua người bên cạnh, rất nhanh đám người kia đã thu thập được rất nhiều linh lực, đây cũng là lúc Như Tuyết nên bày trận. Lấy thổ làm tâm, hỏa-khí dẫn đầu, dùng linh thạch dẫn Thần vào trận ngũ hành.
Dường như Diệp Dạ Đình cũng phần nào nhận ra ý định của cô, không nhanh không chậm sắp xếp đội hình. Như Tuyết sớm đã nhìn ra ý định của hắn nhưng không mảy may lo lắng mà vẫn tiếp tục bố trí địa hình. Không biết hôm nay sao nàng lại có đủ sự tự tin và ngông cuồng để đối đầu với hắn, dường như nàng biết trước rằng mình sẽ thắng vậy.
Như Tuyết sử dụng thủy linh thạch hồi phục năng lượng do lúc nãy tiêu hao. Không cần đợi gì lâu, chỉ sau khi Như Tuyết hồi phục năng lực, cô và Dạ Diệp Đình đã ngay lập tức đối đầu trực diện. Mặc dù rất trọng tình nghĩa nhưng Như Tuyết vào lúc này lại rất ác, mỗi một chiêu đưa ra đều là mạnh nhất, hoàn toàn không kiêng nể hay ủ mưu gì, như thể dốc toàn bộ sức lực đấu một trận duy nhất với kẻ mạnh nhất thế gian, hơn nữa còn bắt buộc phải thắng.
Bên khác, họ vừa giao chiến vừa lợi dụng sức tàn phá của hai hệ tấn công thần thú. Hai người không hơn không kém cùng lúc đấu với cả hai kẻ địch. Nhưng bên kia, Diệp Dạ Đình lại vừa bố trí đội quân, nhưng bên Như Tuyết cô không phân tâm dù một chút, cô dường như rất yên tâm chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính mà không cần phải lo bất cứ điều gì.
Nhân vật mới trong đội dường như rất hiểu chiến lược của Như Tuyết, anh dẫn sương che mù tầm mắt quân địch đồng thời yểm hộ cho Như Tuyết tiến gần hơn với thần thú. Vào lúc Như Tuyết sắp bị thần thú đánh trúng, rất nhanh anh đã đỡ một chiêu, vừa hay đỡ được giúp Như Tuyết đồng thời khiến thần thú rơi vào kết giới nhanh hơn một bước. A Nghiên bên này chính là trung tâm của trận pháp, những chiêu thức cô đáp ra đều khắc chế sức mạnh của thần thú.
Lưu ý chút: Tác giả tả bừa một cách khó khống chế, đến chính tác giả cũng không tưởng tượng ra được nên chap này đọc cho vui thôi, hehe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top