chap 12: dạo phố nhớ người

Thay xong quần áo xuống dưới lầu, Như Tuyết đã thấy Trần Kim Liên hí hửng thu dọn đồ đạc rồi đứng chờ sẵn ở xe, cứ như thể sợ cô đổi ý không bằng. Đôi lúc Lãnh Như Tuyết thắc mắc, rốt cuộc đi chơi có gì vui mà cô ta lại đam mê chơi tới vậy, như thể một ngày không chơi sẽ chết luôn vậy.

Trần Kim Liên leo lên xe máy điện, vỗ vỗ chỗ ngồi đằng sau ý bảo Như Tuyết nhanh chóng lên xe. Hôm nay cả hai không đi oto, dù sao cũng là đi giải khuây nên phải chọn phương tiện thoải mái nhất chứ.

Điểm đến đầu tiên là phố đi bộ. Trần Kim Liên biết bây giờ tâm tình Lãnh Như Tuyết không tốt, mỗi lần đi chơi đều đưa cô ấy đi phố đi bộ trước, Lãnh Như Tuyết cũng rất thích phố đi bộ. Mỗi bước chân cảm nhận được làn gió thổi qua, làn tóc mềm mại xõa xuống thổi tung bay làm từng đợt gió, phả vào mặt mát lạnh lại tỉnh táo, khiến tâm tình dịu đi không ít.

Lãnh Như Tuyết rất thích gió, đặc biệt là gió mùa đông. Gió lạnh khiến cho con người trở nên tỉnh táo, nhận thực đúng đắn về chính bản thân mình. Đứng trước gió con người là độc lập. Con người thích đứng trước gió để nó mang đi hết những phiền muộn trong lòng.

Đây là phố đi bộ nổi tiếng ở thành phố H, cũng không quá xa nhà Lãnh Như Tuyết. Cô bước chân trên con đường quen thuộc, cảm nhận làn gió mùa hạ dịu nhẹ và tràn đầy ưu tư. Trần Kim Liên đi phía sau cô, cách xa một đoạn. Đó đã là thói quen của hai người, lúc Lãnh Như Tuyết dạo phố không muốn ai làm phiền.

Trần Kim Liên đi theo sau cô, chỉ thầm than phiền một câu: "Đây là đang dạo phố nhớ người sao?"

Lãnh Như Tuyết vẫn đi mãi không dừng lại, đôi chân đã mỏi rã rời nhưng cô vẫn không phát hiện ra. Đến khi có một lực đạo va vào cô, cơ thể vốn đã mỏi mệt lại càng mất thăng bằng ngã rạp xuống đất. Một lực đau nhói kéo cô trở về hiện thực, lại thấy bản thân đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất, bên cạnh còn có tiếng nói cười của hai đứa nhỏ và ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc vòng, bảo vệ nó chu toàn trong lòng bàn tay mình. Có lẽ lúc ngã xuống, theo bản năng nào đó cô đã đưa tay kia đỡ lấy chiếc vòng. 

Trần Kim Liên nhìn thấy tình hình trước mắt vội chạy tới đỡ Lãnh Như Tuyết đứng dậy. Cô ta không khỏi sốt sắng mà nhẹ nhàng nâng cánh tay của Lãnh Như Tuyết rồi lại giúp cô phủi bụi trên quần áo. Lúc này Trần Kim Liên mới chú ý ở bàn tay trái và cánh tay phải của Lãnh Như Tuyết đều có vết xước do phải va chạm mạnh xuống nền đất. Lập tức, cơn điên của Trần Kim Liên xông lên não, không phân biệt tình hình mà tiến lên vài bước: "Mấy đứa này đi đứng kiểu gì vậy hả? Va phải người ta rồi còn đứng đó cười được nữa sao?". Trần Kim Liên thật sự rất tức giận. Đôi bàn tay ngọc ngà, đôi bàn tay đẹp tựa ngọc thạch mà cô ta mê đến chết đi sống lại mà lại bị hai đứa nhỏ nghịch ngợm này làm trầy xước, còn vương lên vài giọt máu cứ như một viên ngọc đẹp đẽ bị người ta cào xước mà đau lòng bật máu vậy. Huống chi đó còn là bàn tay của Lãnh Như Tuyết. 

Ồn ào bên này tác động đến những người xung quanh chú ý. Một người phụ nữ trung niên không biết từ đâu chạy tới, kéo hai đứa nhỏ ra sau mình. Theo phán đoán của Lãnh Như Tuyết, đó có lẽ là mẹ của đứa nhỏ hoặc người nào thân cận bởi cách bảo vệ như vậy chỉ có thể là sự yêu thương của người thân mới có. Lãnh Như Tuyết vẫn một tay ôm chiếc vòng, một bên lại quan sát hành động của người phụ nữ.

Người phụ nữ trung niên mặt mày hùng hổ, chưa cho người ta có thời gian kịp phản ứng liền lớn tiếng: "Các cô làm gì vậy hả? Lớn tiếng với ai vậy, dọa hai đứa nhỏ sợ rồi đây này". Hai đứa nhỏ núp sau người phụ nữ, vẻ mặt 3 phần ấm ức, 7 phần đắc ý. 

Nhìn thấy vẻ mặt ấy của hai đứa nhỏ, Trần Kim Liên càng sôi máu. Cô kéo tay áo tiến lên nói lí lẽ với người phụ nữ: "Là hai đứa nó va phải bạn cháu khiến cậu ấy bị thương. Hơn nữa cháu mới nói hai câu, nào coi là lớn tiếng. Cho dù có lớn tiếng cũng là chỉ bảo chúng nó chú ý hơn, va phải người ta còn không xin lỗi, càng ngang ngạnh như vậy cho ai xem". Lãnh Như Tuyết hiền lành có thể dễ dàng bỏ qua chứ Trần Kim Liên cô không dễ bỏ qua như thế đâu. Đối phó với mấy kiểu người này thì không cần phải để Tiểu Tuyết bảo bối của cô ra mặt. 

Ngược lại là người đàn bà không thèm quay lại hỏi hai đứa nhỏ tình hình ra sao liền chống trả lại: "Vậy thì đã sao? Chúng nó còn nhỏ, các cô cũng còn nhỏ sao? Chúng nó chạy thì bạn cô không biết tránh ra à, có mắt không nhìn thì trách gì ai? Còn nữa, con tôi còn nhỏ, cô lớn tiếng như vậy lỡ làm tổn thương tinh thần của nó, cô lấy gì đền bù?". 

Thật là không nói nổi nữa mà. Còn có đạo lí này?

Lãnh Như Tuyết đứng một bên, vốn không có ý định làm lớn chuyện, nghĩ bụng chỉ để Trần Kim Liên nói chuyện nhẹ nhàng với họ là được ai ngờ lại dính phải bà cô không nói lí lẽ, còn bắt chẹt bạn cô như vậy. 

"Cô à, khi nãy lớn tiếng với hai em là bọn cháu không đúng, về vấn đề này cháu thực xin lỗi cô và hai em. Bạn cháu cũng chỉ là không muốn cháu chịu ấm ức nên mới kích động như vậy. Dù sao thì đường chung, chạy nhảy như vậy cũng không tốt...."

"Không tốt cái gì? Chúng nó vẫn còn là trẻ con, không biết nhường sao?". Lãnh Như Tuyết nói chưa hết lời đã bị người phụ nữ chen vào. Ánh mắt cô lập tức trở nên thâm trầm, lia tia sắc lạnh về phía bọn họ. Từ trước tới nay cô là người sống có nguyên tắc, rất ghét những ai chặn ngang lời nói của người khác. 

Lúc này cô cũng không cần phải nhường nữa: "Vậy cô có còn là trẻ con không?". Người phụ nữ cứng họng. Bà ta không ngờ Lãnh Như Tuyết nhìn yếu mềm nhưng lại còn cứng rắn hơn cả Trần Kim Liên. 

"Cho cháu hỏi chút, pháp luật nhà nước có quy định là trẻ con thì bắt buộc phải nhường không ạ? Nếu nói như vậy, chúng cháu chưa đủ tuổi trưởng thành, vẫn được coi là trẻ con, hay là cô nhường bọn cháu đi". Người phụ nữ á khẩu. Bà ta ngơ ngác chưa biết phải phản ứng thế nào, quan trọng là vẫn còn trong kinh ngạc. Cô bé này không chỉ lời nói linh hoạt mà trên người cô ấy còn tỏa ra một khí chất cao lãnh phi phàm, đôi mắt sắc lạnh không tia cảm xúc vẫn nhìn chằm chằm bà ta nãy giờ mà không chớp lấy một cái. 

Thấy người phụ nữ không có phản ứng gì, Lãnh Như Tuyết cũng không muốn tiếp tục đợi: "Hơn nữa, bờ thành nhỏ như vậy, hai đứa nhỏ chạy nhanh như thế chưa cần nói đến ai, có chuyện gì thì hai đứa là người tổn thương đầu tiên. Nếu hôm nay cháu bị thương nặng hoặc ngã xuống hồ, cô lấy gì đền bù cho cháu". Lời này của Lãnh Như Tuyết rất hợp lí, vài người tấm tắc gật đầu. Thấy vậy Lãnh Như Tuyết hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giương mắt lạnh nhìn về phía người phụ nữ. 

Sau một hồi tranh cãi, người phụ nữ tự thấy đuối lí hơn nữa còn có nhiều người xung quanh như vậy, bà ta không thể làm gì được đành phải ngậm ngùi rời đi. Trần Kim Liên kéo Lãnh Như Tuyết vào một tiệm đồ ngọt, trên khuân mặt vẫn lưu lại dáng vẻ tức giận.

Lãnh Như Tuyết thấy vậy chỉ thầm cười. Cô chọn lấy một chiếc bánh ngọt dâu tây rồi lại kiếm bàn chiếc bàn góc khuất để ngồi. Trần Kim Liên đánh mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, thấy dáng vẻ thờ ơ như không có chuyện gì của cô, trên tay vẫn còn vệt xước dài không chịu băng bó thì càng sôi máu hơn lại chẳng thể làm gì, hít sâu một cái cho cơn điên giảm xuống. Trần Kim Liên chú ý thấy chiếc vòng tay đã được Lãnh Như Tuyết cẩn thận giấu vào sâu trong tay áo, cũng hiểu khi nãy vừa bảo vệ chiếc vòng tay này mới thương nặng như thế, cô không nói gì đảo mắt qua chỗ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top