Chap 3
3 tuần sau tại một công viên
"Hộc... Hộc... Hộc..."
Tiếng thở gấp đó không ai khác chính là Park Jiyeon. Chính xác là ba tuần sau kể từ bữa "tình một đêm" với cô gái tên Hwayoung kia, thì nó đã bắt đầu tập thể dục. Thường ngày cho dù là ông trời sai thiên lôi xuống dùng cây búa thần đập vô đầu nó để kêu nó đi chạy bộ một ngày thôi cũng khó lắm rồi, huống hồ là chạy bộ cả tuần. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, vốn dĩ hai tuần nay nó tập thể dục là vì sức khỏe của nó đang đi xuống trầm trọng, gặp gái đẹp cũng chẳng còn thèm muốn gì nữa, nâng cục sắt có 30kg thôi mà nó cũng nâng không muốn lên, gạch thì chỉ đập được có bốn, năm miếng. Chứ thật ra thì cục sắt 50, 60kg hay đập vỡ chín mười viên gạch chỉ là chuyện nhỏ như con kiến đối với nó, tại vì cái người tên Hwayoung kia mà thôi, y như là nhắc tới con mụ xiêm la (mụ phù thủy) làm nó ớn cả gai góc.
"Haizz! Không biết mình có làm gì nên tội hong nữa, mà kể từ ngày đi qua đêm với cái người đó xong thì mình như lão bà bà ák, làm cái gì cũng không được. Haizz, số tui khổ quá mà
Nó vừa nói vừa mở chai nước ra uống mà chưa kịp uống nữa thì đã bị một tiếng la thất thanh của một người gái vang lên làm nó phải đặt chai nước xuống và thầm quở trách, con gái gì đâu mà vô duyên quá vậy không biết. May mắn là mặt trời cũng sắp mọc nếu không ai mà thức rồi thì sẽ không được yên đâu a
CƯỚP... CƯỚP... BỚ NGƯỜI TA CƯỚP CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI TÊN KIA ĐỨNG LẠI MAU
"Ta đây đây có ngu mà đứng lại, đứng lại để cho ngươi bắt ta giao cho cảnh sát à! Ahaha"
PHỊCH
Thật ra là khi Jiyeon nhà ta nghe được tiếng kêu cứu rồi thi máu anh hùng đã nổi lên. Dùng đôi chân chạy với tốc độ ánh sáng để chặn đường tên cướp đó và trong khi tên cướp kia đắc ý chạy không nhìn đằng trước nên khi Ji chặn đường tên ăn trộm không biết bị Jiyeon gạc chân mà tên ăn khi bị té nhìn lên thấy mặt Jiyeon thì mặt hắn tức giận đứng lên quát
"Này con nhảy ranh mày khôn thì mau mau tránh đường cho tao đi nếu không thì đừng có trách tao ra tay với con gái"
"Nếu tôi nói với ông tôi không tránh đường thì sao? Ông làm được gì tôi?"
"Mẹ kiếp vậy mày đừng trách sao tao nặng tay với mày"
Tên đó định giơ tay lên đánh nó thì đã bị Jiyeon giữ tay lại sau đó nó nhanh tay chụp lấy cáng tay còn lại của tên kia bẻ ngược ra ngoài sau, tiếp đó đá chân phải của hắn cho hắn khuỵu xuống giống như cảnh sát đang làm với tội phạm. Sau đó móc ra trong túi một cái điện thoại bấm lên một dãy số rồi điện 5ph sau có một chiếc xe cảnh sát đến, từ trong xe bước ra có hai người cảnh sát đi lại chỗ cửa nó. Một trong hai người dùng một cái còng tay số 8 để còng hai tay tên kia lại , còn người kia tiến lại chỗ nó nói
"Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt được tên trộm này, còn đây là vật mà tên đó đã lấy của cô chúng tôi xin trả lại vật này cho cô. Chúng tôi đi trước"
"Ukm. Tạm biệt hai người"
Lúc Hyomin vừa chạy tới thì chỉ thấy được cảnh một chiếc xe cảnh sát chạy đi, còn lại một cô gái đứng đó thì cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện là chính cô gái này đã giúp mình lấy lại đồ đã bị tên kia cướp. Chưa kịp nói lời cám ơn thì người kia quay lại và
RẦM ⚡ (tiếng sét ái tình thôi ạ 😅)
Vừa nhìn thì trái tim của hai người đã đập thình thịch
Jiyeon pov: người gì đâu mà đẹp vậy chứ ngủ quan thì khỏi bàn đúng là mỹ nhân mà
Hyomin pov: ôi~ 😍 con gái gì đâu mà đẹp nhở, phải nói là đẹp y như là con trai vậy đó, mà gương lại toát lên vẻ cool ngầu nữa chứ, thân hình chuẩn a~ sao lại có loại con gái mà lại đẹp "troai" như thế này 😍
"À ờ cái này...cái này của cô nè, tôi chỉ lấy lại giùm cô thôi chứ không có ý gì đâu nên cô...cô không cần lo. Tên kia hắn đã bị cảnh sát bắt rồi"
"À ờ tôi...cảm ơn cô khi nãy giằm co với tên cướp cô...cô có sao không"
"À không, tôi không sao"
"Cho tôi hỏi cô tên gì để sau này lỡ tình cờ gặp nhau thì tiện xưng hô"- Hyomin
"Tôi tên Park Jiyeon có thể gọi là Jiyeon 23 tuổi, còn cô"
"A, em tên Park Hyomin có thể gọi là Hyomin 20 tuổi. Cho em xin lỗi unnie nha vì nãy giờ toàn xưng cô với tôi"
"À không gì đâu, không biết không có tội, với lại...."
RẦM⚡(lần này là mưa thiệt nè)
"Trời mưa rồi kia kìa, chúng ta mau kiếm chỗ nào trú tạm nếu không dầm mưa lâu sẽ bị bệnh đấy"
Nói là làm nó dắt tay cô chạy đi kiếm chỗ trú, bỗng dưng khi hat bàn tay chạm nhau trong tâm trí họ lại nghĩ
Jiyeon pov: đây là cảm giác gì đây? Tại sao khi nắm tay cô gái này lại có một cảm giác khó tả đến như vậy
Hyomin pov: cảm giác này là sao, cảm giác ấm áp, bình yên khi nắm tay người này chứ?
Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi hai người liền vào đó để trú tạm
"Em có bị ướt chỗ nào không?"- nó hỏi
"Em không sao, còn unnie?"- cô hỏi
"Tôi cũng không sao. Mà nhà em ở đâu tôi đưa em về"
"À, không cần đâu ạ! Em có thể đón taxi về được mà, không cần phiền unnie đâu"
"Em nhìn ra ngoài đường xem thử xem còn bóng dáng của chiếc taxi nào đi ngang không, nên để tôi đưa em về"
"Vâng, mà unnie không có xe thì làm sao mà về!"
"Em chờ tôi một chút"
Nói rồi nó lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra một dãy số. Điện cho ai đó và 10ph sau có 1 chiếc xe thể thao đen đến trước mặt hai người họ
"Em lên xe đi"- nó mở cửa xe cho cô ngồi ở hàng ghế sau
"Dea"- cô cũng bước vào trong xe, đây là lần đầu tiên cô được ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng như thế này
"Em hãy nói địa chỉ cho chú Kim đi"
"Dạ địa chỉ là bla...bla...bla"
Chưa đầy 30ph chiếc xe đã dừng trước một khu trung cư nhỏ mà lại còn xuống cấp khi cô định bước xuống xe đi ba thì bị bàn tay của Jiyeon giữ lại, thấy lạ nên cô mở miệng hỏi
"Unnie có chuyện gì sao ạ?"
"À, em quên cho tôi số điện thoại của em đấy dù sao thì cũng đã làm quen rồi, nên giờ tôi xin số điện thoại chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?"
"Vâng, unnie đưa điện thoại đây để em lưu số vô cho"
Nói rồi Jiyeon đưa máy cho Hyomin, Hyomin gõ số điện thoại của mình và lưu tên vào. Song, cô đưa lại máy cho nó chào tạm biệt và bước vào nhà
"Đây là số điện thoại của em, có gì thì unnie cứ gọi số đó thì em sẽ nghe máy, thôi em tạm biệt unnie nha. Cảm ơn đã cho em đi nhờ xe về"
Lời nói kkết thúc cô còn tặng cho nó một nụ hôn lên má như lời cảm ơn của mình. Nhìn thấy cô đi vào trong cô cũng kêu người cho xe chạy đi về nhà, nó đi thẳng vào nhà với tâm trạng vui vẻ trên mặt luôn vẽ lên một nụ cười từ khi về tới nhà khi đi lên phòng. Lên tới phòng nó liền móc cái điện thoại ra từ trong túi quần bấm một dãy số và điện. Nội dung đoạn thoại :
Alo! Cho hỏi ai đầu dây vậy?- nghe giọng người bên kia chắc chắn là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi
Tôi Jiyeon đây, tôi cần ông giúp một số việc
Có chuyện gì vậy cô Park???
Tôi sẽ gửi hình của người đó qua cho ông, tìm càng nhanh càng tốt và đương nhiên tiền thưởng cũng sẽ tăng gấp ba. Được không?
Vậy cô gửi hình đi
Chờ tôi một chút
Nói xong nó cúp máy gửi hình ảnh của Hyomin cho người đàn ông kia ( thiệt ra là khi chị ngố nhà mình đi vô là dino nhà ta đã kịp chụp được 1 tấm hình 😸)
TING...TING...
From thám tử : Mai 12h trưa tại quán cà phê TIARA tôi sẽ đưa thông tin.
To : Jiyeon
From : Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ
To : thám tử
____________________________________________________End Chap 3_____________
Đọc xong mk mong m.ng ủng hộ mk với nha.
🚫Nhớ cấm đọc chùa🚫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top