5 . chung nhà .
" dậy , dậy nhanh ." Minh Phong đá vào thành giường phát ra âm thanh lạch cạch ..
Vô tư đúc hai tay vào âu phục đã được mặc chỉnh tề , áo sơ mi trắng cà vạt xọc ca rô nhỏ xen kẽ xanh trắng , áo được mai tỉ mĩ vừa vặn đống thùng ,dáng lại cao ráo y như người mẫu ảnh ,một giá treo đồ hoàn mĩ hơn chữ hoàn mĩ
Cô phải công nhận ,cũng rất mê trai đẹp ,nhưng hiện tại chỉ muốn ngủ và ngủ thôi , vừa hạ sốt hôm qua ít ra cũng phải cho nghĩ một ngày lại sức chứ ? Có cần bốc lột tột cùng đến như vậy không ?..
" á ..để yên cho tôi ngủ .."
" giỏi lắm ! Dám quát tôi á ?"
Kéo bỏ cái chăn đang quắn chặt người một hai không chịu dậy ..
Bị kéo cái chăn tiểu Mai cáu lên ,lườm hắn hét lên ..
" tôi ghét nhất là ai làm phiền tôi bữa sáng nghe rõ chưa ?"
Thật sự nhỏ đến lớn tật xấu nhất của cô chính là ngủ nướng và cáu gắt khi bị kêu .
Hắn im lặng lấy tay vuốt mũi ,không ngờ hằng ngày lúc nào cũng cười hề hề mà sáng sớm lại đáng sợ như vậy đành im lặng đi ra ngoài không dám nói gì thêm .
Ngồi im một chỗ suy nghĩ ,chẳng lẽ hắn có phong phạm sợ vợ sao nhỉ ? Trước giờ chỉ có hắn quát người khác đời nào lại có ai dám quát hắn ,mà hôm nay lại ngoan ngoãn nghe cô quát ,tình trạng này là không ổn rồi .
Tiểu Mai thức dậy đi ra khỏi phòng vươn vai ngáp một cái rõ dài .
Hôm nay chủ tịch chải chuốt rất ư tỉ mĩ bảnh bao nha !.
Đôi chân thon dài bắt chéo , bàn tay đẹp từng đốt thon dài cầm tờ báo ,cuối đầu chăm chú xem , đầu nắm hơi xéo rũ muốn chán , chỉ lộ nữa chân mài đen nhưng gọn gàn ..đặc biệt là sống mũi thon vừa phải lại cao thẳng kia , đôi môi mõng hơi mở lại hơi hồng hồng như son ,
"Ực..." tiểu Mai bất giác liên tục nuốt nước bọt , khoa học nói không sai mà trai đẹp làm gì cũng đẹp , ngắm lại càng bổ mắt
" nhìn đủ chưa ,lấy khăn chùi cho khô nước bọt chảy ra kìa ."
Mắt vẫn nhìn vào tờ báo nói với cô
Giật mình chột dạ lấy tay lau lau miệng nhưng đâu có gì ?
" hahah ..thư kí Huỳnh tôi không ngờ cô vừa lùn lại vừa ngốc như vậy á !"
Hai má đỏ bừng vì ngượng lại tức chết mà
" Chủ tịch ,anh đứng đắng lại tý đi"
" Cô thấy tôi không đứng đắng chổ nào ?"
Bỏ tờ báo xuống bàn gỗ đứng thẳng ,chỉnh cà vạt đút hai tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn cô châm chú ,khóe miệng ẩn hiện cười như không cười đầy nam tính dụ hoặc .
Tên yêu nghiệt này tại sao lại đẹp đến mức đó chứ ? Vỗ vỗ chán lấy bình tỉnh mong là máu mũi đừng có chãi ra ,từ đây về sau chắc phải tiêm thêm thuốc đề khán trai đẹp mới được .
" nhìn người khác đến chảy nước dãi không hay ! Tôi nghĩ cô cần đứng đắn hơn tôi đó ."
Từng bướt đi qua Tiểu Mai cười tươi rối ..
Cô ghét cái bản mặt tươi cười này chết được ,yêu nghiệt dám chọc cô
" Chủ tịch anh không nói móc tôi anh ăn không ngon hả ?"
" chắc vậy .."
Minh Phong ngồi vào bàn ăn mà từ sáng đã chuẩn bị .
Tiểu Mai tức sắp phát điên lên ,tên này lại thích trêu cô như vậy chứ ?
Vừa bước phòng bếp ,trên bàn ăn toàn là món ngon hấp dẫn tất cả chú ý của cô , mì ý xào , bánh mì ,sữa tươi còn cả sườn ram ăn kèm bún và rau thơm ..
Hai mắt phát sáng ngồi vào bàn ăn
" oa ...chủ tích là anh chuẩn bị đấy hả ?"
Mắt long lanh nhìn hắn .
" cô nghĩ là ai ? "
" là anh nấu ?"
" ukm ..có vấn đề,ăn nhanh rồi đến công ty với tôi ,tám giờ có cuôc hợp thời trang với công ty Sea ở Hàn đến "
" tôi nhớ mà ! "
Giữ chức thư kí , lịch là do cô sắp xếp đấy
Châm chú ăn ,thật sự không ngờ tay nghề tên yêu nghiệt này lại ngon như vậy á ? Ngon hơn mấy nhà hàng cô và hắn hay ăn khi đi tiếp khách nữa !..chã trách bao giờ thấy chủ tịch động đũa nhiều ,thì ra là chê dỡ ..
Dỡ cũng đúng ,nấu ngon đến như vậy mà !..
" chủ tịch ,tôi không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy á !"
Tay cầm cục sườn ram vàng cắn lấy vừa nói còn dính ở khóe miệng
Nhìn thấy tướng ăn của cô ,Khóe môi Minh Phong giật giật nhíu mày ..
Là cậu chủ sinh ra trong gia đình gia giáo ,lễ nghi phép tắc của một cậu chủ gia tộc ,chưa từng phải ăn như vậy cảm giác cứ kinh kinh như thế nào ấy .
" cô ăn uốn đàn hoàn lại có được không ? Khiếp chết ."
Tiểu mai lấy tay chùi miệng ,nhìn hai tay đang cầm cộng sườn thơm ngon nhướng mày nhìn hắn
" phải cầm cạp như vậy mới ngon .."
Đưa cộng sườn đang ăn dỡ sang bên Minh Phong ,ăn thử đi như vậy sẽ ngon hơn ..
"Kinh chết ,ngon cô ăn một mình đi .."
Kéo ghế nhích xa Tiểu Mai ra ánh mắt nhìn cô vô cùng quỷ dị .
Tiểu Mai nhìn biểu cảm của chủ tịch mới sực nhớ ,Chủ Tịch bị mắc bệnh sạch sẽ ,ngay cả bị chạm cũng không thích làm sao lại ăn cộng sườn bị ăn gần nữa chứ ?
Nhưng nhìn cái biểu cảm tránh xa đó bất giác cảm thấy đáng yêu quá..
Suy nghĩ có nên chọc thêm không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top