Y Giao mất tích

Từ khi bà Lâm qua đời, ông Trần giao mọi việc ở công ti cho con trai của mình. Còn ông ở nhà chăm sóc tiểu bảo bối Y Giao. Trần Y Giao lớn lên từng ngày trong sự bao bọc của người cha và người anh. Tuy cô không được nhận tình yêu thương của mẹ nhưng lại nhận tình thương yêu của cha. Cuộc sống của Y Giao như một nàng công chúa nhưng không kiêu ngạo, ngược lại rất thân thiện với mọi người.
Hôm nay là giao thừa và cũng là ngày sinh nhật của cô. Thời gian trôi thật nhanh, lần sinh nhật này cô tròn 18 tuổi. Tại vì ngày này cũng là ngày giỗ của mẹ cô nên mọi năm cha và anh chỉ tổ chức đơn giản và chỉ có người trong gia đình tham dự. Nhưng nay là năm cô tròn 18 tuổi nên mới tổ chức lớn hơn một chút. Mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ từ trang trí đến chuẩn bị đồ ăn. Tối, khách mời cũng đã đến khá đông. Ông Trần đứng trên bục phát biểu:
- Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của con gái tôi. Tôi cảm ơn vì mọi người đã đến tham dự.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ông Trần nói tiếp:
- Đây là con gái của tôi Trần Y Giao.
Ông hướng người về phía có một cô gái rất xinh đẹp, trên mình là bộ đồ bó người làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Cô càng lớn càng xinh, và có một điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là cô rất giống mẹ, nhìn như hai giọt nước. Từ khi cô bước ra, mọi người phải nín thở trước nhan sắc ấy.
- Quá giống
- Đúng vậy tôi nhìn con bé giống hệt Lâm Vĩ Mai.
.................
Mọi người bàn tán xôn xao về cô.
- Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi. Cảm ơn cha và anh hai đã thương yêu con trong suôt thời gian qua. Và cũng cảm ơn mẹ- người đã sinh ra con.
Vừa nói cô vừa nhìn lên bầu trời nơi có ngôi sao sáng nhất. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Mọi người nghe vậy cũng xúc động. Sau đó, bánh kem được mang ra, không khí lại trở về trạng thái vui vẻ.
Các quá trình thổi nến, cắt bánh diễn ra rất suôn sẻ. Cô được cha trao cho chiếc vòng cổ.
- Y Giao con hãy nhớ giữ gìn chiếc vòng này cẩn thận. Đây là tín vật của mẹ con giao lại trước khi qua đời. Haiz con gái yêu của cha cuối cùng đã lớn thật rồi.
- Cảm ơn ba con  hứa sẽ giữ gìn nó. Con yêu ba nhiều lắm.
Bữa tiệc nào cũng sẽ kết thúc. Sau khi kết thúc bữa tiệc, cô rời đi lên phòng đóng cửa lại. Năm nào cũng vậy, vào giờ này cô lại ở trong phòng cầm bức ảnh của mẹ nói chuyện một mình. Đúng 12h đêm, pháo hoa bắt đầu nổ tung trên bầu trời, vừa nhìn ảnh mẹ cô vừa thì thầm:
- Mẹ à, mẹ thấy pháo hoa đẹp không? Hôm nay là sinh nhật của con cũng là ngày mẹ qua đời nhỉ. Tại con nên mẹ mới đi phải không? Giá mà không có con thì mẹ đã không rời xa papa, xa anh hai, xa mọi người. Con là đứa con bất hiếu phải không ? Mẹ ơi con xin lỗi.
Ai cũng biết vào giờ này cô sẽ tự nhốt mình trong phòng nên không ai dám làm phiền. Họ biết cô buồn nhất là vào ngày này nên cũng để cô một mình an tĩnh.
Vừa nói vừa khóc khiến cô mệt mỏi vì thế mà cô ngất đi.
Sáng hôm sau, ông Trần theo thường lệ sẽ tự mình lên đánh thức con gái. Nhưng không hiểu sao khi bước vào phòng người không thấy đâu mà chỉ thấy tấm ảnh của vợ ông nằm đó. Ông chạy đi tìm nhưng không thấy rồi ông hoảng hốt kêu lên:
- Y Giao con đâu rồi?
Mọi người nghe vậy cũng gấp gáp chạy lên xem tình hình.
- Có chuyện gì vậy thưa ông
- Y Giao.... tôi không thấy con bé.
- Hôm qua tiểu thư vẫn còn mà với lại cô ấy đâu có rời khỏi phòng đâu.
- Đi tìm con bé trở về đây. Gọi cho Hoàng Dương trở về nhà ngay lập tức. Y Giao con đâu rồi.
Mọi người chia nhau tìm kiếm cô ở khắp nơi. Vậy cô lúc này đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiennhu