Xuyên- Chuyện gì đang diễn ra

Những tia nắng sớm chiếu vào trong một căn phòng nhỏ, Y Giao từ từ mở mắt ra. Theo thói quen, cô quơ trên đầu giường cái đồng hồ để xem giờ. Nhưng sờ mãi cũng không thấy gì, cô mở to mắt ra:
- Chiếc đồng hồ đâu rồi?
Nhìn xung quanh một lượt, điều cô cảm thấy hoang mang đó là đây không phải căn phòng của mình.
- Đây là đâu vậy? Ba ơi, anh hai ơi.....
Gọi mãi không thấy ai cả, cô chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi chạy vào, trên tay bê chậu nước.
- Cô là ai vậy?
- Tiểu thư, người trước tiên làm vscn trước đi.
- Đây là đâu? Sao cô lại ăn mặc kì vậy?
Cô nhìn người đó hỏi.
- Dạ em tên Tiểu Như, là người được phân công nhiệm vụ là chăm sóc tiểu thư. Đây là Lâm phủ a.
What? Chuyện gì vậy? Rõ ràng cô nhớ rằng mình đang ở trong phòng của mình, sau đó không biết tại sao mắt dần nhắm lại. Cô hình như có nhìn thấy mẹ cô, bà nhìn chằm vào cổ cô như muốn nói gì đó, rồi sau đó cô không còn biết gì nữa.
Nhìn xuống cổ, cô lấy tay lấy chiếc vòng cổ ra nhìn, phải chăng có liên quan đến nó. Đang mải suy nghĩ thì Tiểu Như lên tiếng:
- Tiểu thư người mau rửa mặt, lão  gia đang đợi người đó.
- Ta không phải tiểu thư của các người nên đừng gọi ta là tiểu thư.
Sau một lúc chuẩn bị, cô bước ra với một người hoàn toàn khác. Trên người mặc một bộ đồ cổ trang màu vàng nhạt, tóc xõa ngang lưng.
- Thật sự ta phải mặc cái này sao. Thật sự rất lạ.
- Trông tiểu thư rất xinh mà.
- Đã bảo đừng kêu ta là tiểu thư, cứ gọi ta là Y Giao là được rồi.
- Vậy Tiểu Như xin nghe.
- Thôi chúng ta đi.
Đường đi đến nơi đó thật sự rất xa. Lượn qua nơi này đến nơi khác, đi đến mỏi chân mới tới nơi. Hiện giờ cô đang đứng ở trong một căn phòng có vài người đang ngồi đó. Cô tiến lại gần lễ phép chào hỏi:
- Chào mọi người.
- Con ngồi chỗ kia đi rồi chúng ta nói chuyện
- Dạ vâng
Cô tiến lại gần chiếc ghế trống gần một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống.
- Con tên gì?
- Con tên Y Giao
- Sao giống quá vậy?
- Thật sự rất giống.
Mọi người bắt đầu bàn tán. Cô thắc mắc hỏi:
- Cho hỏi, tại sao con lại ở đây vậy?
- Ta thấy con ngất ở ngoài cổng phủ nên đưa con vào nhưng không ngờ khuôn mặt con lại giống hệt một người ta biết.
- Dạ chắc mọi người nhầm người rồi, con không phải người ở đây. Cũng cảm ơn người đã cứu con.
Cô hướng đến một người đã lớn tuổi nói.
- Không đâu con, con thật sự rất giống với con gái ta. Người đâu lấy bức họa ra đây. Con ta đã mất tích cách đây hơn 30 năm rồi. Lúc nhìn thấy cháu, ta cũng thấy bất ngờ lắm.
Một người tiến vào cầm trên tay một bức họa hơi cũ. Khi bức tranh được mở ra, thật bất ngờ đó không phải mẹ của cô sao. Cả cái tên cũng giống. Cô lẩm bẩm:
- Lâm Vĩ Mai? Mẹ, sao người trong kia giống mẹ quá.
- Con biết người này sao?
- Dạ bức họa giống mẹ của con. Tuy con sinh ra, mẹ con đã mất nhưng tấm hình của mẹ con vẫn giữ nên sẽ không quên được và lúc con lớn ai cũng nói vậy.
Nước mắt tràn qua khóe mi. Cô xúc động khi nhìn thấy hình của mẹ.
- Con nói sao, Vĩ Mai đã qua đời? Mẹ con sống ở đâu suốt thời gian qua?
- Nếu con nói mọi người sẽ không tin được đâu. Con không sống ở đây, nơi con sống cách xa nơi này mấy trăm năm. Con nghĩ con với mẹ đã xuyên không hai chiều.
- Thật không thể tin được. Vậy từ giờ con chính là tiểu thư của Lâm gia. Ta chính là ông ngoại của con. Người phụ nữ áo xanh kia là Lâm Phỉ Tuyết muội muội con:
- Tỉ tỉ, có việc gì thì cứ hỏi muội nha.
- Cảm ơn
- Bên phải là Lâm Tử Triết ca ca của con
- Ca ca sẽ bảo vệ muội.
- Kia là bá bá con Lâm Vĩnh Khang, bên cạnh là bá mẫu Hạ Tử Lan.
- Có gì khó khăn thì cứ tìm chúng ta.
- Con sẽ ghi nhớ.
- Cha con tên gì?
- Cha con tên Trần Hoàng Nam, con còn có một ca ca nữa tên Trần Hoàng Dương.
- Vậy sao. Haiz tuy Vĩ Mai không còn nhưng ông trời đã đem con trở về đây với ta. Tốt quá rồi.
- Con nghĩ mọi chuyện xảy ra là do chiếc vòng cổ của mẹ con.
- Đó không phải là chiếc vòng của phu nhân sao?
Một người lên tiếng.
- Đúng vậy, đó là chiếc vòng của mẫu thân.
- Thôi chắc con cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ trước đi.
- Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người sau.
Mọi chuyện thật kì diệu, Y Giao đến nơi này gặp lại được gia đình nhà ngoại. Hóa ra mẹ cô xuyên đến tương lai. Nhưng chớ trêu thay giờ cô lại xuyên trở về đây.
Cuộc sống mới của cô ở nơi đây sẽ bắt đầu. Không biết mọi người sẽ thế nào khi không thấy cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiennhu