Vương gia Thiên Hàn

Quay trở lại chính điện lúc này, Thiên Hàn vẫn đang thắc mắc, tại sao người đàn bà kia cứ nhìn mình chằm chằm.
Người bên cạnh Thiên Hàn chính là Cao Lãng, thì thầm vào tai Thiên Hàn:" Hình như ta thấy người này quen quen. Như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ"
Thật ra nhìn kĩ mới thấy giống giống ai đó. Hai người đi qua chào hỏi Lâm lão gia, tiện thể hỏi:
- Lâm lão gia, cô nương này là...( Cao Lãng chưa nói hết câu, ông đã trả lời)
- Ah, đây là cháu gái ngoại của ta tên Y Giao
- Tại sao ta chưa bao giờ nghe tới Lâm gia có cháu ngoại nhỉ(Cao Lãng thắc mắc hỏi)
- Chuyện này... thật khó nói (ông nhìn họ khó xử)
- A. Không sao ta chỉ hỏi qua thôi. Nhưng cô ấy rất xinh nha.
Từ nãy tới giờ Y Giao đứng nghe, bây giờ cô mới lên tiếng:
- Hi. Hai vị công tử ( Y Giao cười cười)
" Hazza mình không thể manh động, nhỡ hắn ta phát hiện mình sẽ chết chắc"
- Hai vị là? ( giả vờ hỏi)
- Ta tên Cao Lãng, vị này chắc cô cũng biết- vương gia Đông thiên Hàn.
- Wow, tên đẹp như người vậy. Hân hạnh được biết hai vị.( Y Giao đưa tay ra định bắt tay)
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân ( Thiên Hàn lạnh như ng nhắc nhở)
- Được rồi. Hì hì ( cô quên mất đây là cổ đại a)
- Hình như bọn ta gặp Giao cô nương ở đâu rồi thì phải? (Cao Lãng nói)
- Đâu có a, ta ở trong phủ suốt, đúng không mọi người? ( quay qua hỏi mọi người)
- Đúng vậy ( từ lâm lão gia đến Lâm Tử Triết trả lời)
Lúc này Lâm phỉ Tuyết đổ mồ hôi vì lo sợ bị bại lộ.
- Ta còn một chuyện muốn thông báo( không khí đang nhộn nhịp bỗng dừng lại, im lặng nghe hoàng thượng thông báo). Thiên Hàn cũng đã đến tuổi lấy vợ. Tuổi cũng không còn nhỏ đúng không Hàn đệ, đệ vẫn nên tìm cho mình một người để làm bạn đời.
Lúc này nhiều thiên kim tiểu thư hai mắt sáng lên đầy hi vọng nhưng rồi lại thất vọng khi nghe câu trả lời của Thiên Hàn
- Ta biết hoàng huynh lo lắng cho ta, cảm ơn huynh, nhưng ta chưa muốn có gia thất, thật phiền nha. ( Thiên Hàn nhếch mép trả lời " Việc của ta ta tự quyết hừ")
- Được rồi, tùy đệ quyết định.( hoàng thượng lắc đầu chán nản nói )
Bao nhiêu năm nay, tuy là huynh đệ nhưng Thiên Hàn không thích hoàng thượng. Bởi vì sao ư? Vì mẹ hắn là thê thiếp, không được coi trọng, nhưng vì Thiên Hàn nên bà nhẫn nhịn sống trong tẩm cung đầy tăm tối. Cho đến khi Thiên Hàn tròn 10 tuổi bà bị bệnh nặng đột nhiên qua đời. Từ đó, Cẩm Y- tức mẹ của hoàng thượng Đông thiên Vu Quân tìm cách đưa Thiên Hàn đến vương phủ cách xa hoàng cung ( tức vương phủ bây giờ Thiên Hàn đang sống). Một mình sống ở đó, cô đơn, lạnh lẽo. Hoàng thượng biết chuyện nhưng cũng không thèm để ý. Lúc Thiên Hàn 12 tuổi gặp được Sở Tiêu, lúc đó hắn là một đứa bé ăn mày ngoài đường. Thiên Hàn dẫn Sở Tiêu về phủ làm bạn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Hai năm về trước,Vu Quân lên ngôi, hắn mới để ý đến Thiên Hàn, phong làm vương gia, cung cấp đầy đủ từ quần áo đến lương thực nhưng thực ra Thiên Hàn không thiếu những thứ đó. Cuộc sống từ trước tới giờ vẫn tốt, Thiên Hàn cũng chả thèm quan tâm đến triều đình, mặc kệ Vu Quân muốn làm gì.
Không khí bây giờ lạnh đi vài phần, vì mọi người ai cũng biết chuyện Thiên Hàn không thích nói chuyện với hoàng thượng. Sau khi trả lời xong, Thiên Hàn phất tay áo ra khỏi chính điện. Y Giao cũng nhàm chán nơi này, muốn ra ngoài hít thở không khí và tiện thể ngắm cảnh đep nơi hoàng cung nha. Xin phép Lâm lão gia xong, Y Giao rủ Tiểu Như đi ra ngoài dạo chơi. Vừa bước qua cửa một vài bước, mải nói chuyện với TiểuNhư mà Y Giao không chú ý đâm sầm môt cái.
- Sao cái gì mà cứng vậy? Như đá hừ, ta phải đập nát hòn đá này. ( Y Giao bực mình chửi)
Vài người đứng đó há hốc miệng, không ngờ cô nương này lại to gan ngang nhiên chử vương gia.
Ngước mắt nhìn lên, OMG Thiên Hàn hắn đang đen mặt nhìn cô. Thôi xong rồi, lần này ta xong đời rồi. Tiểu Như giật mình, ngồi xuống đỡ Y Giao dậy. Y Giao vừa đứng dậy vừa nhăn nhó mặt cười hì hì:
- Ai da. Ta đúng là không có mắt, đây chẳng phải là vương gia đẹp trai đây sao. Đâu có phải cục đá đáng ghét đâu. À không ta nói lộn mong vương gia tha cho một người xinh đẹp như ta a.
*Phụt* Cao Lãng không ngờ cô lại tự luyến như vậy. Thiên Hàn quay qua lườm hắn một cái.
- Nhà ngươi thật không biết xấu hổ. Hừ. Ta không thèm so đo với đàn bà. Cao Lãng chúng ta đi. ( Thiên Hàn giận tím mặt bước đi)
- Hahaha. Ta buồn cười mất thôi. Tiểu Như, muội có thấy sắc mặt của hắn không? Thúi lắm luôn. Mà thôi chúng ta đi dạo haha. ( Y Giao ôm bụng đi)
Tiểu Như lắc đầu:"lần này thì xong thật rồi. Tiểu thư trêu ai không trêu lại trêu vào vương gia. Lần trước chọc phải nếu để vương gia biết được chắc sẽ băm chết huhu")
Sau khi đi một lúc, Y Giao bỗng lóe lên:
- Tiểu Như, Tiểu Như, muội nhìn xem bên kia thật đẹp nha. Oa ta muốn qua đó chơi.
Y Giao xách váy chạy qua đó. Đang chạy đến gần hồ, không biết là ai ngáng chân, một phát cô rơi xuống hồ. Điều quan trọng là: Cô không biết bơi.
Trên bờ, tiếng cười ha hả vang lên:
- Tiện nhân, đáng đời dám chọc phải Hàn ca của ta.
Tiểu Như cũng không biết bơi chỉ biết đứng trên bờ kêu cứu. Sau khi mấy người kia đi, bỗng xuất hiện một người bay tới hồ, nhảy xuống cứu lên. Lúc này Y Giao đã ngất đi vì sặc nước. Người đẩy cô là ai? Ai là người đã cứu cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiennhu