Chương 6
Tôi cùng Mộc Du đến buổi tiệc vào đúng bảy giờ, lúc này mọi người đã đến đông đủ. Công nhận nhà hàng năm sao có khác, sang chảnh thiệt. Nhà trường đã đặt hai cái bàn dài, một cái cho tụi học sinh bên kia là dành cho thầy cô giáo. Tôi ngồi vào bàn tiệc, đối diện là Hữu Luân và chị Minh Nguyệt họ rất thân mật với nhau khiến người ngoài như tôi còn thấy ngứa hết cả máu. Buổi tiệc sắp bắt đầu thì anh Trạch Đình đến, ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh tay phải của tôi. Cả người tôi run run, mặt đỏ bừng như trái cà chua, tay chân tê liệt, tim tôi còn đập mạnh liên hồi, rốt cuộc là tôi đang bị gì đây. Đã quyết sẽ quên anh ấy, vậy mà sao trái tim lại đập nhanh như vậy, không có cách nào để ngừng nó. Quả thực trong tình yêu khi ta đem tình cảm của mình trao cho người ấy thì chẳng dễ dàng dứt ra được. Tôi không thể nào ngừng yêu anh được, Trạch Đình à!
Trên bàn ăn bày đủ món sơn hào hải vị, nhiều món tôi còn chưa từng ăn qua, nay mới được thưởng thức một lần. Trên bàn tiệc ồn ào tiếng nói chuyện bỗng có một em gái lớp mười cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào: " Anh....anh Hữu Luân cho em xin infor của anh nhá, em mến mộ anh lâu rồi ạ "
" Đúng là không biết xấu hổ . Biết người ta có bồ rồi còn xin " một đứa con gái lớp mười khác nói giọng mỉa mai
" Cho em nó infor của cậu đi " chị Minh Nguyệt nói với Hữu Luân. Chị tươi cười nói với đứa em gái dễ thương kia: " Chị hỏi em cái này em mến mộ anh ấy ở chỗ nào vậy?"
Em gái ấy ai ngại, ấp úng: " anh ấy đẹp trai, lạnh lùng, bí ẩn, còn học giỏi, ấm áp với người mình yêu nữa "
" ấm áp với người mình yêu? " chị Minh Nguyệt hỏi lại
" Em thấy anh ấy rất ấm áp với chị "
Chị ta nhìn Hữu Luân cười nói: " Rất tốt, nhưng liệu có phải tốt với chị? "
Mọi người bất ngờ trước câu nói vui chị, Hữu Luân liền gắp cho chị đồ ăn rồi nói: " Chị ăn đi cho mập, em thấy chị gầy quá rồi đó"
Mọi người ồ lên. Một chị lớp 12 nói: " Công nhận chuyện tình chị em của hai người lãng mạng thiệt đó nhen"
Chị Minh Nguyệt cười nói: " có gì đâu mà lãng mạng "
Tôi nhìn qua sắc mặt của Trạch Đình. Có lẽ trên bàn tiệc nau chỉ có tôi mới nhận ra vẻ mặt đang tức giận của anh ấy. Cuối cùng cơn thịnh nộ đó cũng bộc phát, anh ấy đứng lên rồi bỏ ra ngoài buổi tiệc, tôi cũng chạy theo anh ấy ở phía sau.
Tôi đã thấy bóng lưng của anh ấy. Anh ngồi trên bãi cát ở phía đằng xa, tôi chạy đến bên anh ấy: " Anh đang tức giận phải không? Vì hai người đó? "
Anh ấy không nói gì. Tôi nói tiếp: " Em biết chính nhờ vào khuôn mặt giống chị ấy mà em mới được là bạn gái anh. Nhưng nếu gương mặt này giống chị ấy sao anh lại không yêu em?" tôi nhìn anh ấy bằng đôi mắt đầy lệ. Đây là điều tôi luôn tự hỏi mình. Hay tôi cũng chỉ là người thay thế đến cuối cùng cũng không được tình cảm của anh.
Anh ấy đặt đôi bàn tay lên đôi má đỏ bừng, khuôn mặt ngày càng gần với khuôn mặt tôi, anh ấy khẽ nói: " Anh cũng thắc mắc tại sao lại không yêu một cô bé đáng yêu như em" anh ấy đặt đôi môi ngọt ngào lên bờ môi đang ướt vì nước mắt. Anh trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, quyến rũ tôi. Tôi dần đắm chìm vào nụ hôn ấy, tôi muốn có nụ hôn này mãi mãi và mãi mãi.
Đằng sau bóng lưng của hai người, có một người trai và con gái. Người con gái kia khẽ nói: " Em định cứ diễn kịch như vậy sao? Xem cảnh này có đau lòng không?"
" Thế chị thì sao? Rõ ràng là rất quan tâm anh ấy mà"
" Em nói đúng, chị rất yêu anh ấy"
" Vậy tại sao lại đồng ý "
" Vì chị cũng muốn trừng phạt anh ấy khi đã phản bội chị, phản bội Lâm Đan. Nhưng em định cứ như thế này à, là bạn trai của chị. Bộ em không muốn nói hết cho Lâm Đan biết à? "
" Nói thì có ích gì? Chẳng phải người cậu ấy yêu là Trạch Đình sao? Em nghĩ tình yêu đâu chỉ thốt ra từ * anh yêu em* mà nó còn thể hiện bằng hành động, luôn âm thầm theo dõi người mình thương."
" Âm thầm vậy lỡ người ấy không nhận ra thì sao"
Trên khóe miệng cậu ấy nở một nụ cười: " Không nhận ra sao? Em lại nghĩ mãi mãi cậu ấy sẽ không nhận ra tình cảm của em "
" Có ai nói nụ cười của em đẹp lắm không? "
" Từng có một người chính là cậu ấy "
" Tôi thật ghen tỵ với Lâm Đan đó "
" Không đâu, Lâm Đan rất ghen tỵ với chị là đằng khác "
Lâm Đan, liệu cậu có nhận ra tình cảm của tôi không?
Trời càng lúc trở lạnh Hữu Luân cởi áo khoác choàng vô cho chị ta, giọng nhẹ nhàng nói: " Trời lạnh rồi nên quay về thôi"
Ngoài lề nha
Nếu mọi người thấy truyện hay thì hãy vote cho mình hoặc có gì sai sót có thể comment ở dưới nhá. Xin cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top