Chương 4
Ánh nắng chiều tà rọi vào ô cửa sổ, bên trong có một người con trai đang ngồi chăm sóc cho cô gái nằm trên giường bệnh. Ánh mắt cậu ta thật dịu dàng, ấm áp khi nhìn cô gái đang nằm trên giường kia. Ở đằng sau cánh cửa y tế là một cô gái đang lén nhìn mọi thứ bên trong, rồi không biết lý do là gì mà cô gái đó đã bỏ đi trong âm thầm. Ánh mắt cô ấy có chút đợm buồn nhưng trên môi vẫn có nụ cười thật tươi: " Thì ra người cậu thương là Lâm Đan "
Cô gái bước vào lớp với một tâm trạng thất thần, hình như đang suy nghĩ thứ gì đó? Anh trai mình thật sự là một kẻ tồi. Tại sao một người như Lâm Đan lại phải chịu đựng những chuyện như thế này! Tất cả là tại mình! Tại mình mà ra hết! Lúc đó là ra về khi sân trường đã vắng bóng người mình rất sốt ruột và chạy tìm Lâm Đan, nhưng người mình gặp lại không phải Lâm Đan mà là anh trai:
" Anh! Lâm Đan đâu? Còn cô gái này là ai?
Anh tôi với gương mặt đầy vết thương cùng giọng điệu thâm trầm pha vào đó là tội lỗi: " Em ấy ở phòng y tế "
" Tại sao cậu ấy phải vô phòng y tế? Vừa mới đây còn mang hộp quà xuống tặng anh nữa mà"
" Anh đã làm một chuyện rất có lỗi với em ấy "
Tôi nghi ngờ nói: " Có phải là cô gái này nên anh mới phản bội bạn ấy?"
Anh ấy không nói gì, tôi tức giận bỏ đi nhưng cũng không quên kèm theo câu nói: " Em rất thất vọng khi có người anh trai như anh vậy! Anh là đồ tồi nhất mà em từng biết!"
*****************
"Cô bạn gái của anh rất giống em "
" Em cũng thấy vậy à! Vì rất giống em nên anh mới quen em ấy. Anh thật có lỗi với em ấy! Rất có lỗi! "
" Anh thật quá đáng! " Cô gái ấy nhìn Trạch Đình và nói
" Minh Nguyệt à, em đừng để anh chờ đời nữa được không?"
" Còn cô gái kia thì sao? "
" Mọi chuyện đã kết thúc rồi! "
" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu "
" Ý em là sao? "
" Cho dù anh yêu em nhưng hiện tại bạn gái anh là Lâm Đan, mọi chuyện không thể thay đổi được. Nếu anh bỏ cô ấy, anh có từng nghĩ cho cô ấy không? Cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề, đau khổ đến thấu xương. Anh có hiểu cảm giác đó không?"
" Quả thật anh không hiểu được cảm giác đó nhưng anh thật sự rất yêu em, rất rất yêu em nên anh xin em đừng rời xa anh được không?"
" Em xin lỗi" nói xong cô gái ấy bỏ đi, Trạch Đình liền kéo cánh tay cô ấy rồi ôm vào lòng mình: " Xin em, xin em đừng rời xa anh, Minh Nguyệt" cô ấy không nói gì, bầu không khí đã trở nên im lặng kể từ giây phút này. Có lúc chính sự im lặng của cô ấy cũng chính là câu trả lời.
**********************
Từ trong phòng y tế, có một giọng nói trầm ấm vang lên: " Cậu tỉnh rồi à"
Tôi ngồi dậy tựa lưng vào gối: " Xin lỗi đã làm phiền cậu "
Hữu Luân hấp tấp trả lời: " Không, không phiền đâu "
Hành động của cậu ấy lúc đó tâm trạng tôi dù không tốt cũng phải phì cười. Đột nhiên cậu ta nhìn tôi rồi nói:
" Cuối cùng cậu cũng đã cười "
Tôi chỉ biết mỉm cười trước câu nói ấy mà thôi. Một lúc sau cô Ngọc Diệp bước vào quát to: " Nè, hai đứa định ở đây đến khi nào đây! Trường cũng sắp đóng cổng rồi. Không phải vì hai em thì cô giờ này đã về nhà rồi kìa! Đang khóa cửa thì thằng nhóc này chặn không cho khóa. Bực hết cả mình!"
Tôi lại cười một phen và nói: " Dạ, bọn em đi liền "
Hai chúng tôi chạy ào ra ngoài cổng rồi cười to. Tôi nhìn Hữu Luân nói: " Cậu có cần làm như vậy không?"
" Biết sao giờ, câu xĩu tại chỗ tôi chỉ biết đưa cậu xuống phòng y tế mà thôi"
" Mà không ngờ cậu quan tâm tôi như vậy đây, đúng là bạn tốt mà "
Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng lại khiến tôi cảm thấy rất lạ, cậu ta hỏi tôi: " Bạn tốt sao?"
" Um "
Lúc sau cậu ta cười mỉm: " ừ thì bạn tốt "
Tôi thấy cậu ta cười liền nói: " tốt lắm cậu đã biết cười rồi đó "
" Vì cậu đã giúp tôi lấy lại nụ cười mà!"
Tôi quay người nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nhẹ nhàng nói: " Cậu cũng đã giúp tôi lấy lai nụ cười. Ngày hôm nay lam một ngày buồn nhưng nhờ cậu tôi đã thấy vui rất nhiều. Cảm ơn cậu!"
Hữu Luân nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền hiếm thấy ở cậu ta: " Mừng vì cậu đã vui lên "
Lúc sau, bầu trời đen kịt, sấm chớp ầm ầm tiếp đến là một cơn mưa ào đổ xuống. Hai chúng tôi chạy thật nhanh về nhà. Cũng chính vì ngày hôm ấy đã khiến tôi bị bệnh đến 2 ngày. Ngày thứ ba đi học tôi bắt gặp Trạch Đình, quá bia rối tôi chạy thật nhanh vô lớp. Nhưng nào ngờ Trạch Đình lại thấy tôi và kêu lại: " Xin lỗi nhưng anh có thể phiền em một chút được không? "
Sau đó tôi cùng Trạch Đình đi vào góc khuất người nói chuyện:
" Anh thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng anh và em là không thể đến với nhau được nữa, anh nghĩ mình nên... "
Anh ấy vẫn chưa vẫn chưa nói hết câu tôi đã chặn lại, vì tôi quá rõ câu trả lời và không muốn nghe: " Em sẽ không làm phiền anh nữa, từ nay về sau em và anh sẽ không còn mối quan hệ nào nữa!" Nói xong tôi xoay lưng lại và chạy thật nhanh về lớp. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thì ra thất tình mà Mộc Du nói là cảm giác này đây. Nó rất đau, đau lắm!
Đến cửa lớp tôi lau sạch nước mắt rồi mới dám bước vào. Mộc Du cùng đám bạn thấy mắt tôi đỏ hoe liền lại tôi hỏi: " Sao cậu khóc vậy? "
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì xảy ra. Đám bạn vây xung quanh tôi lại nói tiếp: " Mắt đỏ hoe thế kia mà nói không có gì? "
Thấy tôi có vẻ khó xử Mộc Du nói: " Ở đó mà nhiều chuyện, tiết đầu là văn lo mà học bài cũ đi nếu không muốn bị chép phạt "
Một người trong đám la lên: " A! Đúng rồi tiết đầu là văn á. Tao chưa học bài luôn. Bà cô kêu lên là chết mẹ rồi"
Thế là nhờ câu nói của Mộc Du ai về chỗ nấy ôn bài cũ. Mộc Du thấy mọi người đều đi mới ngồi bên cạnh tôi:
" Mình không thể ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, mình xin lỗi!"
" Cậu không có lỗi nên đừng tự trách mình nữa "
" Lâm Đan à, hãy quên đi chuyện đau buồn này và luôn hướng về phía trước vì ở phía trước luôn có người chờ đợi cậu. Cậu hãy mở rộng trái tim mình mà cảm nhận nó nhé! "
Câu nói đó của Mộc Du làm tôi khó hiểu. Tại sao luôn có người chờ đợi mình? Là ai?
Đang bận suy nghĩ thì có tiếng xôn xao ở ngoài cửa:
" Chị Minh Nguyệt kia! Thật là xinh đẹp"
" Phải đó. Đẹp chết mất "
" Mình cũng muốn đẹp như cô ấy "
Tôi ngồi trong lớp hướng mặt về Mộc Du: " Minh Nguyệt, chị ấy thật xinh đẹp, rất hợp với anh trai cậu "
" Kệ hai người đó. Mình không quan tâm nên cậu cũng giống mình đi "
Từ bên ngoài, bọn con gái lớp tôi ồ lên: " Ái chà, Hữu Luân cậu đang tán tỉnh chị ấy à"
Tôi và Mộc Du ngồi trong góc lớp cũng có thể nghe được tiếng của Trạch Đình ngoài cửa: " Cậu đang làm gì với cô ấy "
" Hữu Luân đang nói nhỏ Trạch Đình gì thế nhỉ?"
" Tôi cũng muốn biết họ nói gì "
Tôi ngồi trong góc lớp và thầm nghĩ: " Rốt cuộc cậu ta đã nói gì với anh ấy? Mình cũng muốn biết."
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tôi nghe được tiếng của người Hữu Luân nói: " Chị đồng ý làm bạn gái em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top