Chương 3

Khi đến buổi tiệc mọi người đã đến đông đủ. Từ cánh cửa chính bước vào xuất hiện một cô gái với chiếc váy hở lưng màu trắng tinh khiết dài ngàng đầu gối cùng với khuôn mặt kiều diễm mê đắm lòng người. Nhưng cô gái đằng sau càng hút hồn hơn. Khác với vẻ dịu dàng thuần khiết của cô gái kia, cô gái này có vẻ ngoài thật quyến rũ. Cô ấy mặc một chiếc váy trễ vai để lộ bờ vai mịn màng, trắng nõn của mình. Và cô gái ấy chính là Lâm Đan, là Lâm Đan của mỗi mình hôm nay. Một Lâm Đan quyến rũ, mê đắm lòng người.
Trong ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc hai cô gái ấy bước thẳng đến chỗ nhân vật chính của buổi tiếc hôm nay, đó là Trạch Đình nhưng sáng nhất có lẽ chính là Lâm Đan.
" Nè, anh hai hôm nay xem em gái có đẹp không?"
Anh ấy gật đầu tỏ vẻ rất đẹp. Mộc Du lại nói tiếp: " vậy anh thấy bạn em thế nào? "
Anh ấy bắt đầu quay sang tôi, đôi mắt hiền dịu ấm áp chiếu sáng lên người tôi nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy lại chuyển sang bất ngờ, kinh hoàng một thứ gì đó khiến tôi thấy rất lạ. Mộc Du thấy vậy liền đến gần anh hai vỗ lưng một cái:
" bạn ấy đẹp đến nỗi anh hai cũng phải bị mê hoặc đúng không " nói xong Mộc Du cười khúc khích bảo tôi:
" cậu may mắn lắm mới nhìn thấy vẻ mặt này của anh hai mình đó "
Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy nỗi bất an từ trong ánh mắt của anh ấy.
Một hồi sau, anh ấy mới giật mình và nói tiếp: " hôm nay bạn em nhìn rất đẹp "
Được khen từ chính miệng của anh ấy tôi như được bay lên thiên đàng vậy. Một câu nói làm tan chảy cả trái tim!
Ngay vào khoảnh khắc này đây tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi để tôi được ở cạnh bên anh. Nhưng hiện thực mãi mãi là hiện thức, buổi tiệc rồi cũng sẽ tàn tôi rời khỏi cánh cửa này trong sự luyến tiếc và đầy thất vọng, tôi vẫn muốn ở nơi này thêm một giây một phút nữa. Tuy là có thất vọng nhưng thật may mắn khi từ tối hôm qua trở đi anh ấy bắt đầu chú ý đến tôi, hầu như ngày nào anh ấy cũng đem cho tôi thức ăn vặt. Thật là thích quá đi! Có một hôm anh ấy hẹn tôi ra khuôn viên của trường. Nơi đây nhưng bông hoa hồng nở rộ thật diễm lệ, cây bằng lăng khẽ đung đưa theo gió đã vô tình làm rớt những cánh hoa từ trên cao rơi xuống mặt hồ im ả kia. Cảnh sắc nơi đây thật khiến người ta phải rung động. Anh ấy đến gần tôi một cách kì lạ, miệng anh ấy ám sát vào vành tai tôi và khẽ thì thầm trong tai tôi rằng: " Em hãy làm bạn gái anh nhé!"
Tôi đứng đơ một lúc thật lâu, liệu có phải là thật không? Có phải anh ấy nói mình làm bạn gái anh không? Tai tôi không nghe sai chứ? Không cần suy nghĩ nhiều nữa dù là mơ hay hiện thực tôi sẽ lựa chọn theo trái tim mình: " Em đồng ý!"
Sau cái ngày định mệnh ấy, anh luôn qua nhà trở tôi đến trường, tan học thì chở tôi về nhà, đến giờ giải lao anh ấy cũng dẫn tôi đi ăn, thậm chí lúc tôi mệt anh ấy còn mua thuốc cho tôi uống. Ngày tháng trôi đi, tôi và anh luôn ở bên nhau. Từ lúc quen anh tôi luôn bị nhiều cặp mắt gay ghét nhắm về mình nhưng tôi lấy làm mặc kệ vì bên tôi chỉ có anh là đủ, anh chính là ngọn nến sưởi ấm trái tim tôi.
*****************
Tôi quen anh cũng đã lâu, cũng không biết từ lúc nào mình đã bỏ thói quen đi dạo vào buổi tối, chắc là do tôi thường nhắn tin với anh mỗi tối nên cũng dần quên đi thói quen thường ngày. Tối hôm nay thật đẹp, ánh trăng khuyết tỏa sáng cả màn đêm rộng lớn, tôi đang đi dạo trên con đường quen thuộc chợt thấy một bóng hình thân quen, đó là Hữu Luân. Bóng dáng cậu ấy vẫn như ngày nào, vẫn cứ cô đơn lạnh lẽo. Tôi chạy đến bên cậu ấy:
" Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi "
Cậu ta quay sang tôi nói: " Tôi lại nghĩ đó không phải là trùng hợp. Tôi luôn đi dạo trên con đường này, lúc nào cũng đi và lúc nào cũng nhớ mong "
Câu nói của cậu ta khiến người bình thường như tôi thật sự là không hiểu tôi hỏi lại cậu ta:
" Nhớ mong cái gì?"
" Nhớ mong con đường này "
Cậu ta càng nói tôi càng khó hiểu nên tôi nói sang chủ đề khác chứ không tôi muốn xoắn cái não luôn:
" Nè, cậu cứ để Mộc Du chờ đợi cậu như vậy sao? Tôi thấy cậu ấy hợp với cậu lắm đó "
" Liệu cô ấy có phải là người con gái tôi thích không? "
" Không thích rồi sẽ thích mà! Mộc Du rất tốt chỉ cần cậu tiếp xúc với cô ấy là thích liền luôn ấy chứ "
" Nhưng hình bóng trong tim tôi đã lưu giữ một người con gái mà tôi không hề hay biết, nó ngày càng hiện hữu mạnh mẽ trong trái tim tôi và đến bây giờ tôi đã biết người đó là ai "
" Là ai? " tôi tò mò muốn biết người có trái tim sắt đá như cậu sẽ thích ai?
" Tạm thời nó sẽ được dấu kín trong tim tôi " cậu ta nở một nụ cười trước mắt tôi và đây cũng là lần thứ 2 tôi thấy được nụ cười đó của cậu ta. Một nụ cười thật biết làm cho người khác khó quên được. Chắc có lẽ cậu ta ít khi cười nên tôi càng nhớ nụ cười của cậu ta hơn.
" Không khí thật mát mẻ phải không?" cậu ta hỏi tôi
" Um, không khí này thật dễ chịu quá đi "
" Cậu bên anh ta hạnh phúc lắm hả?"
" Rất hạnh phúc!"
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu mà ánh mắt đó tôi chưa từng nhìn thấy ở cậu ta bao giờ, cậu ta nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
" tôi chúc cậu hạnh phúc "
Sau câu nói đó, cậu ta bỏ đi dưới ánh trăng sáng lấp lánh kia. Bóng lưng cậu ta dần khuất đi trên đoạn đường đó, tôi mới ngờ ngợ mà quay về với tâm trạng đầy thắc mắc, trong đầu luôn suy nghĩ: " Hôm nay, cậu ta bị gì vậy nhờ. Thật khó hiểu, khó đoán quá"
*******************
Cuộc sống của tôi trôi qua rất bình yên và ngập tràn hạnh phúc. Tôi tưởng rằng cuộc sống này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi nhưng mọi thứ trên thế gian này đâu ai lường trước được điều gì. Cứ ngỡ là hạnh phúc hóa ra chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi!
Vào cái ngày noel, thời tiết rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
" Em đã về rồi à " từ khuôn viên của trường vọng ra tiếng một người con trai
" Um, em đã về rồi đây! Em nhớ anh lắm, Trạch Đình!" cô gái kia đã không kiềm nén được cảm xúc mà ôm người con trai kia
" Anh cũng nhớ em rất nhiều! Rất rất nhiều! " nói xong Trạch Định vội để bàn tay lên má cô gái kia, đôi môi anh đặt vào đôi môi đỏ mọng của cô gái đối diện. Hai người họ trao nụ hôn cho nhau cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, họ hôn nhau một cách đăm đuối. Trong khuôn viên đó đã có một người chứng kiến hết toàn bộ những gì mình thấy, ánh mắt đó trở nên hùng tàn và dữ tợn. Con người đó tiến gần về phía hai người đang mặn nồng đầy tình cảm sau bao nhiêu năm xa cách kia. Một tiếng bốp thật to Trạch Đình đã nằm sà xuống mặt đất và cùng với tiếng quát dữ dội của người kia:
" Anh đang làm gì thế hả Trạch Đình "
Trạch Đình ngạc nhiên nói: " cậu là ai?"
" Hai người đang làm gì thế? Tình tứ bên nhau? Anh có nghĩ rằng nếu hành động của hai người ngày hôm nay không phải tôi mà là Lâm Đan thấy thì sẽ thế nào? "
Cô gái kia ngạc nhiên hỏi: " Lâm Đan là ai? "
Người con trai kia cười thật to: " Trạch Đình tôi không ngờ anh lai là một con người hèn hạ như vậy đó! " nói xong cậu ta quay sang cô gái nói: " cô hỏi Lâm Đan phải không? Cô gái ấy là bạn gái của người hồi nãy cô hôn đó! Sao nào rất khó tin phải không?"
Trạch Đình đang ngã dưới kia cũng đã đứng dậy và nói: " Đúng vậy Lâm Đan là bạn gái tôi nhưng trái tim tôi lại thuộc về cô gái này "
Người con trai kia tức giận nắm lấy cổ áo Trạch Đình: " Anh..." người con trai đó chưa nói hết đã xuất hiện một cô gái trên tay còn mang theo một hộp quà nhỏ: " Đây là quà em tặng anh "
Trạch Đình hoảng hốt đến nỗi giọng nói cũng ấp úng: " Lâm Đan.... nãy giờ...em đã nghe hết mọi chuyện rồi sao?"
Lâm Đan mỉm cười với hai dòng nước mắt chảy xuống: " em cảm ơn anh vì thời gian qua đã làm bạn trai em và đây cũng là món quà em muốn tặng anh, xem như là ngày cuối của chúng mình được không anh!"
Người con trai kia không kiềm chế nỗi liền quát : " Cậu có bị ngốc không Lâm Đan, anh ta đã phản bội ....."
Người con trai kia chưa nói hết lời Lâm Đan hét to: " Cậu im đi Hữu Luân" vừa dứt câu Lâm Đan đã ngất xỉu, Hữu Luân vội chạy đến đỡ Lâm Đan, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé tan hai người kia nói: " Từ giờ trở về sau tốt nhất anh nên tránh xa Lâm Đan, Lâm Đan và anh sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Đây là lời cảnh cáo tôi dành cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top