Chương 2

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn thế thôi cho đến một ngày người tình trong mộng của tôi đã xuất hiện. Anh ấy tên là Trạch Đình một con người đẹp trai lại đối xử với mọi người rất tốt, một con người ấm áp, dịu dàng như nắng ban mai, anh ấy được xem là idol của cả trường tôi. Từ ngày anh ấy xuất hiện tôi đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng. Tôi bắt đầu lên kế hoạch sẵn cho việc theo đuổi anh ấy, tôi làm hết cách này đến cách nọ nhưng vẫn không thu hút được tầm nhìn của anh ấy cho đến khi con bạn Mộc Du nói với tôi:
" Lâm Đan ơi là Lâm Đan cậu theo đuổi Trạch Đình chỉ cần kêu mình giúp là được rồi cần gì khổ sở như vậy không? "
Tôi liếc mắt tỏ vẻ nghi ngờ nói:" cậu có chắc là giúp mình được không"
" Đương nhiên là giúp được rồi cậu phải tin bạn bè chứ"
Nhìn vào vẻ mặt tự tin của cậu ấy tôi cũng tin tưởng phần nào:" Được thôi mình sẽ tin tưởng cậu vậy"
" Nhưng phải có điều kiện "
" Nói đi"
" Cậu hãy giúp tôi thăm dò sở thích và kiểu người con gái cậu ấy thích " nói xong Mộc Du đưa tay chỉ vào Hữu Luân đang ngồi đọc sách. Tôi chả cần suy nghĩ gì mà vội vàng đáp ứng ngay lời đề nghị ấy.
Kết thúc buổi học tôi chạy nhanh đến bên Hữu Luân để thăm dò cậu ấy, tôi muốn kết thúc vai trò này càng nhanh càng tốt. Thấy tôi đi bên cạnh cậu ấy liền lên tiếng:
" Đi theo tôi làm gì? "
" Nhà gần nhau mà hay là về chung đi "
" Nhà cậu gần nhà tôi à " ánh mắt cậu ấy đầy sự nghi hoặc tôi
Tôi cười nói: " Tất nhiên chứ không làm sao gặp cậu vào buổi tối hôm nọ được "
Cậu ấy có vẻ như đã tin lời tôi rồi còn nói với tôi rằng:" Lên xe tôi chở về nhà "
Trong đầu tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để thăm dò nên tôi cũng không ngại lên xe cậu ta. Trên đường về nhà tôi nắm bắt thời cơ hỏi cậu ấy:" Hữu Luân cậu thích nhất là gì vậy? "
" Sao cậu lại hỏi chuyện đó? "
" Tại tôi muốn hiểu thêm về cậu"
" Tôi thích nhất là tiểu thuyết "
" Tiểu thuyết ư?"
" Đúng vậy tiểu thuyết là người bạn của tôi, lúc tôi cảm thấy buồn nó luôn ở bên cạnh bầu bạn với tôi "
" Còn bạn bè của cậu không ở bên cậu à "
" Tôi không có bạn bè " Hữu Luân vừa thốt ra câu đó tôi bỗng cảm thấy xót xa thay cho cậu ta. Nếu gặp tôi chắc sẽ cô đơn lắm khi không có bạn bè ở bên cạnh mình. Tôi liền lấy tay ôm vào bụng cậu ấy từ phía đằng sau tôi nhẹ nhàng nói:" cậu không có bạn tôi sẽ làm bạn của cậu " không khí đã trở nên trầm lặng hẳn mãi một lúc lâu sau cậu ta nói:
" Cậu đã ôm đủ chưa? " xíu thì tôi quên mất hiện tại đang ôm cậu ta, tôi rụt tay ra khỏi người anh ta một cách nhanh chóng rồi lại ấp úng hỏi tiếp:
"Cậu thích kiểu người con gái như thế nào vậy?" tôi hỏi xong ngại hết cả người nhưng tất cả vì tình yêu nên tôi phải bất chấp thôi
"Sao hôm nay cậu hỏi nhiều về tôi thế? "
"Tôi đã nói rồi đó..."
"Tôi không biết"
"Hay để tôi nói trước rồi đến lượt cậu nha"
"Thật sự thì tôi không biết"
Tôi có thoáng nghi ngờ liệu cậu ta nói dối hay thật đây ta? Đang bận suy nghĩ thì cậu ta bóp phanh lại làm tôi đập đầu thật mạnh vào lưng cậu ta, đau điếng! Cậu ta hỏi tôi:
" Nhà cậu ở đâu? "
" Nhà tôi cách nhà cậu 3 căn đó "
" Mà sao cậu biết nhà tôi? "
Chết rồi phải làm sao đây, chẳng lẽ nói theo dõi cậu ấy, không được rốt cuộc phải làm sao đây rối quá. Tôi băn khoăn mãi mới tìm ra câu trả lời phù hợp:" Tại hôm bữa tôi về thấy cậu bước vô căn nhà đó nên biết ấy mà "
" Vậy hả "
" Ừm "
Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà cảm thấy hôm nay con đường từ trường về đến nhà dài miên man. Xuống xe tôi không quên cảm ơn cậu ấy. Vào nhà tôi liền mở điền thoại lên nhắn với Mộc Du:
" Mình đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao rồi bây giờ đến lượt cậu nhé "
" Nhanh vậy "
" Tất nhiên Lâm Đan này mà ra tay chuyện gì cũng có thể làm được nhé! "
" Vậy cậu ấy thích gì "
" Cậu ta thích đọc tiểu thuyết "
" Còn kiểu người cậu ấy thích "
" Cậu ta nói không biết "
" Không biết á? "
" Đúng vậy "
" Thôi kệ dù sao cũng biết được sở thích của cậu ấy rồi, còn chuyện của câu cứ để đó tôi lo "
" ok " người trong mộng của tôi ơi hãy đợi tôi nhé! Tôi sắp đến với anh đây.
Tôi đi đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ, con đường hôm nay tôi đi trở nên đẹp hơn mọi ngày, bầu không khí cũng thoáng đãng hơn mọi ngày, người đi đường cũng đẹp hơn mọi ngày, giờ đây trong mắt tôi toàn rực rỡ một màu hường chói lóa. Đến lớp tôi chạy ào đến chỗ Mộc Du hai tay cầm lấy đôi tay mịm màng trắng nõn ấy đôi mắt tôi sáng lấp lánh nói:
"Mộc Du à cậu nhất định hôm nay phải giúp mình quen được Trạch Đình đi nha"
" Yên tâm đi mình sẽ giúp " nói xong cậu ấy rút tay ra khỏi tay tôi cầm lấy hộp quà đi thẳng về phía Hữu Luân ngại ngùng:
" Mình tặng cậu "
Hữu Luân nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ấy, ánh mắt đó như muốn đóng băng người đối diện. Nhận ra tình thế không được thuận lợi tôi dùng tay đẩy hộp quà vào phía cậu ta:
" Nhận đi đều là bạn bè hết mà "
" Đúng rồi đó đều là bạn bè hết mà chẳng lẽ cậu chê quà của mình à?"
Cậu ta không nói lời nào dơ tay cầm lấy hộp quà từ tay Mộc Du, không thể kiềm nén cảm xúc Mộc Du cười tươi nói:
" Cảm ơn "
" Tại sao cậu lại cảm ơn tôi? Tôi mới là người cảm ơn cậu "
" Cảm ơn vì cậu đã nhận quà của tôi, tôi hạnh phúc lắm "
" Hạnh phúc? "
" Thật ra...tôi rất thích cậu"
tôi đứng đơ cả người không ngờ Mộc Du lại hành động nhanh như vậy
" Xin lỗi tôi chỉ xem cậu là bạn bè bình thường mà thôi" nghe được từ lời cậu ta nói ánh mắt long lanh ấy đã ướt đẫm giọt lệ trên môi đã tắt đi nụ cười tươi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó. Trong đầu tôi vừa thấy thương Mộc Du lại vừa thấy thương cho bản thân mình. Tại sao chứ rõ ràng là rất tốt đẹp mà sao đùng một cái lại thành ra như vậy, tôi còn chưa quen được mà, Ấm ức trong lòng tôi quay về chỗ ngồi của mình. Suốt buổi học tôi chẳng thể tập trung nổi, tôi mang tâm trạng ủ rủ, chán nản về nhà. Mở cánh cửa phòng tôi lao thẳng lên giường nằm ngủ một giấc cho khuây đi nỗi buồn trong lòng. Đến tối tôi tỉnh dậy bước ra khỏi cửa phòng thì có giọng nói phát ra:
"Dậy rồi hả, mau vô ăn cơm đi con "
" Bây giờ con muốn ra ngoài một lát ba mẹ ăn trước đi"
" Vậy mẹ để lại đồ ăn cho con nhá"
"Dạ mẹ " nói xong tôi bước ra ngoài cửa. Đi dạo được một đoạn tôi bắt gặp Hữu Luân. Hình như cậu ta có vẻ rất buồn thì phải? Tôi liền bước đến bên cậu ta lấy vai đẩy:
" Nè đang có chuyện buồn hả?"
Tôi nói xong đột nhiên cậu ta quay người ôm tôi vào lòng giọng trầm thấp nói:"Tôi cảm thấy cô đơn quá"
Vì cái ôm quá bất ngờ tôi không biết làm gì ấp úng nói:"Không sao tôi sẽ ở bên cậu "
Cậu ta càng lúc ôm tôi thật chặt như thể không muốn mất đi thứ gì đó sau lưng tôi còn cảm nhận được có vài giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống:
" Tại sao tôi lại được sinh trong căn nhà đó? "
" Ý cậu là sao? "
" Cậu có biết không từ khi tôi được sinh ra tôi đã không có ba, mẹ đối xử cũng lạnh nhạt với tôi, mẹ đi làm mãi đến tối, về đến nhà lại đem tôi ra để mắng chửi, cậu có biết tại sao không? " Tại sao? " tôi hỏi ngược lại cậu ta
" Vì mẹ tôi rất ghét tôi, bà ấy luôn xem tôi là cái gai trong mắt, mỗi khi nhìn thấy tôi bà ấy sẽ nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, tất cả thứ gì liên quan tới tôi bà ấy đều căm ghét, tôi luôn tự hỏi bà ấy có từng xem tôi là con không? "
Ngay vào phút giây này đây tôi chẳng thể làm gì được chỉ biết an ủi cậu ta mà thôi:" Rồi sẽ có một ngày mẹ cậu sẽ biết trân trọng cậu hãy tin tôi đi! "
" cảm ơn câu đã ở bên tôi! Cảm ơn rất nhiều!!" rồi từ từ cánh tay cậu ta đã rời khỏi lưng tôi. Cậu ta quay lưng bước đi dưới bầu trời đêm thật lạnh lẽo giống như cậu ta vậy! Phải cậu ta rất lạnh lẽo!

************************************

" Này Mộc Du cậu hết buồn chưa? Đã qua một tuần rồi vẫn buồn à"
" Cậu không hiểu cảm giác của mình đâu"
" Tại sao lại không hiểu " tôi lấy tay bóp má Mộc Du
" Cậu đã bao giờ thất tình đâu mà cảm nhận được "
" Nè!! Cho dù mình có thất tình cũng mau chóng dứt ra thôi "
" Vậy thì cứ thử đi rồi biết "
Tôi và Mộc Du đang nói chuyện thì cả đám con gái xôn xao ồn ào phía ngoài cửa tôi cũng tò mò ra đó xem sao. Thật không ngờ là anh ấy Trạch Đình. Anh ấy đến gần tôi với nụ cười đó ánh mắt đó anh muốn dùng mĩ nam kể để quyến rũ tôi sao? Ôi con tim của tôi đã tan chảy rồi! Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế chứ? Anh ấy càng ngày đứng sát cạnh bên tôi. Nhưng thật không ngờ không phải tôi mà là Mộc Du, chính Mộc Du là người anh cần tìm chứ chẳng phải tôi. Tôi có thoáng thất vọng quay về chỗ ngồi. Anh ấy nói với Mộc Du: " Chả hiểu nổi người làm anh kiếp trước làm điều xấu xa không mà kiếp nay lại có người em gái như thế này! "
Mộc Du làm bộ mặt khó coi, nhăn nhó nói :" kiếp trước anh nợ em nên kiếp này anh phải trả đó "
Trạch Đình thở dài đưa cặp cho Mộc Du nói: " bữa sau mà quên cặp anh sẽ không mang lên cho em đâu "
Mộc Du cười :" vâng, yêu anh trai nhiều!!!"
Trạch Đình bước ra ngoài, tôi quay sang hỏi Mộc Du:" anh trai cậu á? "
" Um "
" Sao cậu không nói cho mình biết "
" Quên "
tôi thở dài :" chán cậu ghê "
" Chán mình vậy thì thôi khỏi đưa thiệp sinh nhật cho cậu luôn định đưa thế mà.... "
Tôi níu tay Mộc Du năn nỉ ỉ ôi :" Nè! Đừng để ý gì mình nói nhá! Nên đưa cho mình thiệp đi ! "
Mộc Du nghe tôi năn nỉ suốt cuối cùng cũng đưa thiệp cho tôi. Vì hạnh phúc quá độ tôi hét thật to dường như cả khối có thể nghe tiếng hét đó của tôi. Tan học tôi chạy thật nhanh về nhà
Chuẩn bị tất cả mọi thứ để dự sinh nhật nam thần trong mộng của tôi.
1 tiếng 2 tiếng....tôi không biết chuẩn bị như thế nào mới đẹp nên đã nhờ sự trợ giúp của Mộc Du.
" Cảm ơn cậu nhá Mộc Du "
Mộc Du mỉm cười nói:" Cậu thích anh mình đến vậy sao? "
Tôi không do dự mà đáp: " tất nhiên rồi "
" Mình hi vọng cậu sẽ không hối hận "
Sau câu nói đó của Mộc Du không khí trở nên im lặng bất thường. Không khí cứ như vậy cho tới khi Mộc Du cất tiếng: " Xong rồi đó "
Tôi đứng trước gương mà ngắm nghía mình tự hỏi đây có phải mình chăng? Thật tuyệt! Tuyệt đến mức như có phép màu vậy! Tôi quay sang hỏi Mộc Du:
  " Liệu đây có phải mình không? "
Mộc Du đưa khuôn mặt tuyệt mĩ của mình ám sát vào mặt tôi nói: " Thật khó tin hôm nay cậu đẹp hơn mình rồi nè! Đẹp một cách mê hồn luôn! Mình đảm bảo cậu sẽ sáng nhất đêm nay!"
Tôi mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng rồi đặt tay lên khuôn mặt tuyệt mĩ kia: " Cảm ơn cậu Mộc Du"
Mộc Du nhìn đồng hồ rồi giục tôi: " Thôi thôi ngắm nghía gì nữa đi mau không trễ, sắp đến giờ làm tiệc rồi "

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top