Chương 1
Trời đất bao la này em biết tìm anh nơi đâu? Giá như em biết giữ chặt lấy bàn tay anh có lẽ anh đã không rời xa em, giá như em biết trân trọng anh em sẽ không bao giờ cô đơn, giá như em không yêu sai người anh sẽ không rời xa em, giá như thời gian có thể quay ngược lại em chỉ ước sẽ ở bên anh trọn đời....
*********************************
Vào mùa thu ngày 12/8 tôi cùng bạn bè rủ nhau vào thư viện trường đọc sách. Thời tiết lúc đó rất dễ chịu, mùi hương của gió thật nồng nàn đến khó quên. Chính vào ngày hôm đó tôi đã quen được Hữu Luân bạn cùng lớp với tôi, bởi cậu ấy bên ngoài rất lạnh lùng ít nói nên tôi khó mà tiếp xúc với cậu ấy, mãi đến tận bây giờ mới làm quen được. Thật ra cậu ấy không khó gần như tôi nghĩ nhưng trên khuôn mặt cậu ấy vẫn đâu đó nét lạnh lùng thật khó diễn tả. Hôm sau tôi đến lớp sớm hơn mọi khi để trực lớp, tôi được phân công làm với Hữu Luân. Tôi cầm khăn lau bảng lên để lau có điều thân hình tôi nhỏ bé chỉ lau được những chỗ thấp còn chỗ cao tôi với lên mãi không được may sao từ đằng sau tôi có một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Để tôi lau bảng cậu xuống quét lớp đi"
Tôi mỉm cười nói đáp trả:" ừm". Cậu ấy sỡ hữu chiều cao thật đáng ngưỡng mộ, tôi ước được một nữa của cậu ấy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Lớp càng ngày càng đông cùng lúc đó chúng tôi cũng đã làm xong hết công việc.Tôi đến chỗ Hữu Luân lấy tay đập nhẹ vào lưng cậu ấy nói:
"Nè, cậu xuống mua nước với mình không?"
"Mình đang bận đọc sách không đi với cậu được"
"Vậy thôi" tôi làm vẻ mặt thất vọng đi ra khỏi lớp
Xuống căn tin tôi mua hai chai nước lọc một chai cho tôi và một chai cho Hữu Luân. Tôi đặt chai nước lên bàn cậu ấy rồi khẽ nói:
" Cho cậu nè " cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng một hồi sau lại là khuôn mặt đáng ghét ấy:
"cảm ơn " Tôi lại nói tiếp:" sao nào thấy tôi có tốt không? " Cậu ấy không nhìn tôi đáp:"tốt" cậu tỏ vẻ như không quan tâm đến lời tôi nói, thật là quá đáng mà! Tôi tức giận hai chân giẫm thật mạnh lên sàn về chỗ ngồi của mình. Tiếng trống báo hiệu vô lớp mọi người ai nấy đều đứng lên chào thầy chờ đến khi thầy gật đầu cả lớp mới ngồi xuống. Thầy ngồi vào bàn giáo viên cất tiếng cao vang :
" Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra miệng " khi thầy thốt ra từ miệng câu đó ai nấy đều tỏ ra uể oải, chán nản, có người còn sợ hãi mặt mày tái xanh.Thầy bắt đầu nhìn vào sổ điểm rồi kêu tên ai nấy đều hồi hộp:"thầy mời bạn Trần Lâm Đan lên bảng" tôi giật thót mình khi thầy gọi tên mình tôi bước từng bước lên bảng thầy nhìn về phía tôi nói :" em đã thuộc bài chưa? "giọng tôi hơi run run thưa:"dạ rồi"
Thầy gật đầu từ từ đưa ra câu hỏi, cũng may tôi trúng tủ nên trả lời lưu loát được thầy chấm con 10 màu đỏ rõ đậm vào sổ. Trong tiết học đó thầy kiểm tra đúng ba người rồi bắt đầu vô bài mới, tiết học trôi qua một cách êm đẹp. Ra chơi tôi bắt gặp Mộc Du tặng quà cho Hữu Luân nhưng cậu ta chẳng hề liếc mắt Mộc Du dù là một cái nhìn có phải cậu ta quá kiêu căng rồi không? Nếu không muốn nhận thì có thể nhẹ nhàng từ chối có cần thiết phải lướt qua một cách nhẫn tâm vậy không?Nhìn Mộc Du kìa đứng im một chỗ bất động, được rồi lần này phải giải quyết cho ra lẽ mới được. Tôi chạy nhanh đến trước mặt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy nói:
"Vô lương tâm!" cậu ta vẫn là khuôn mặt đó không một cảm xúc bước qua tôi, tôi chặn lại cậu ta nói tiếp: " Cậu có cần làm như vậy không? Sao cậu không từ chối một cách nhẹ nhàng? tại sao cậu không mỉm cười? tại sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng một cảm xúc? tại sao cậu không bao giờ mở rộng trái tim mình?tại sao.... "tôi đã có quá nhiều câu hỏi cho cậu ta cuối cùng cậu ta chỉ thốt một câu: "tại sao à? Đơn giản vì tôi không thích" cả người tôi như đang đông cứng tại sao trên đời này lại có một người như cậu ta chứ? Một hồi sau tôi tránh ra chỗ khác đến bên Mộc Du rồi vỗ vai an ủi:
" không cần bận tâm đến cậu ta làm gì, cậu xem cậu xinh như thế này thiếu gì người theo"
" nhưng mà mình đã phải lòng cậu ta rồi "
" Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở cậu ta vậy? "
" Cậu ta rất khác biệt rất bí ẩn mình chưa bao giờ gặp người con trai như vậy nên... "
" Nên cậu thích cậu ta?" tôi thở dài
" Lâm Đan à cậu giúp mình nhé"
"Mình giúp cậu á...?"
"Ừm"
Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu ấy đành không nỡ từ chối:" được rồi mình sẽ giúp cậu"
Tiếng trống hồi hai vang lên tôi lại vào tâm trạng uể oải, chán nản mãi cho đến tận ra về tôi như đã được hồi sinh lại . Tôi đang đi trên đường trở về nhà thì thấy Hữu Luân cũng đi cùng đường với tôi, tôi liền núp sau bụi để theo dõi cậu ta. Thì ra nhà cậu ta chỉ cách nhà tôi hai ba căn thôi mà công nhận nhà cậu ta to thiệt chắc giàu lắm đây hèn chi tính tình lại khinh người đến thế. Về đến nhà tôi liền leo lên giường nằm ngủ một giấc cho sảng khoái. Thật ra một ngày của tôi chỉ có đi học ăn ngủ thế thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã đến chập tối rồi ba mẹ tôi cũng đã đi làm về. Sau khi ăn tối xong tôi ra ngoài đi dạo, lại gặp cái tên đáng ghét ấy chúng tôi đúng là"oan gia ngõ hẹp" mà. Trốn tránh cũng không phải cách tôi liền cất giọng nói:
" Nè cậu cũng hay đi dạo lắm hả"
" Tùy hôm"
" Còn tôi thì ngày nào cũng đi hết. Đi dạo vào buổi tối như thế này tôi thấy rất thích " tôi mỉm cười nói với cậu ta
" Tôi cũng cảm thấy giống cậu đó" cậu ta nở một nụ cười tuy không đủ tỏa nắng nhưng cũng đủ làm cho người khác phải mê muội
" Cậu cười nhìn rất đẹp đó, tại sao cậu lại không hay cười?"
Cậu ta ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia:" bởi vì tôi đã đánh mất đi nụ cười"
" Vậy tôi sẽ giúp cậu lấy lại nụ cười đã mất ấy được không? "
Cậu ta nhìn về phía tôi bằng đôi mắt vô hồn, trong đôi mắt ấy tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu ta đang nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi. Buổi tối hôm ấy chỉ có tôi và cậu giữa vầng trăng khuyết và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa chúng tôi. Ngày hôm đó tôi càng nhận ra rằng chính sự cô đơn đã khiến cậu ta thành con người lạnh lùng, vô cảm, khiến cậu ta ít nói, ít cười, thật ra ngay lúc đó tôi cảm thấy cậu ta không hề ghét mà ngược lại còn đáng thương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top