Hồi ức.
Cô mơ màng tỉnh dậy...mở mắt ra xung quanh một màu trắng toát....trên đầu là chai và ống dẫn truyền....Cô cảm thấy khắp toàn thân đau nhức. Theo nhận thức cảm nhận được đầu cô được quấn băng. Tay chân cô cũng bị bó cứng. Cô chỉ nhớ lần cuối cùng mình đã đứng trên tòa nhà bỏ hoang và quyết định kết liễu đời mình. Cha mẹ cô đã chết, nguồn sống và động lực của cả đời cô đã không còn trên thế gian này nữa. Cô đã bỏ hết tất cả để rời xa nơi đau buồn ấy. Đến một nơi thật xa...và cô đã gặp anh. Cô cứ nghĩ cô đã tìm được chỗ dựa cho bản thân.Nhưng anh cũng đã rời bỏ cô không một lí do. Ngày anh rời đi là ngày cô mất hết tất cả. Cô đã khóc đến rã rời. Cô đã đi trong vô thức và lạc đến nơi đây. Xung quanh là từng con gió lạnh buốt. Cô đứng ở đó, một mình, cô đơn, đau đớn...Cô chỉ có một mình. Tại sao?Ai ở cạnh cô rồi cũng sẽ rời bỏ cô không bằng cách này thì cách khác. Họ đều bỏ rơi cô mà đi. Cô đã chọn cách rời bỏ tất cả. Gió đang quấn lấy cô, gào thét và níu lấy cô. Nhưng tất cả cô đã không còn nghe thấy gì nữa. Cô thấy ba mẹ. Cô thấy lúc cô còn bé. Ba đàn mẹ hát còn cô nằm trên đùi mẹ nghe say sưa. Cô thấy mỗi khi bị ức hiếp đều ôm mẹ mà khóc, được mẹ vỗ về như đứa trẻ lên ba đòi quà. Mọi thứ hạnh phúc của cô có được đều như cuốn phim tua chậm...Cô gào thét, cô điên loạn trong ngày hay tin ba mẹ mất vì đại dịch...Cô cào xé cơ thể mình nhưng cô không còn cảm giác nào nữa. Cô đau, đau khắp toàn thân. Cô nghe tiếng ai gọi...Cô đi về phía ánh sáng...Ai đó gọi tên cô...Cô cố gắng mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top