Chap 4 : Cảm ơn nhé !
Sau những ngày học đầy căng thẳng thì cuối tuần cũng dến. Cô cầm cây đần của mình rồi ra khỏi nhà khá sớm; cô nghĩ hôm nay ra đường chắc sẽ kẹt xe nên cô đi sớm 1 chút. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi phối với quần jean và đôi giày converse, tuy đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi khí chất sáng ngời ngời của cô
Đang định gọi điện cho Tiểu Ngôn thì thào tháo gọi đến, linh thật
" Trời xui đất khiến kiểu gì mà lại dí tao vào ngay ngày này, chắc tao không đi với mày được rồi "
Nói thật cô cũng không biết phải nói thế nào với người có cái dạ dày không đáy này
" Cái tật gì cũng cho vào bụng được, uống thuốc rồi nghỉ đi, tao đi đây "
" Okay, đi chơi vui vẻ"
Cô cúp máy rồi đi luôn, cũng may vừa đến nơi thì các em mới ăn sáng xong. Như mọi khi, Mạch An tổ chức trò chơi, ca hát cho các bé. Đã có nhiều lúc cô tự hỏi, liệu ba mẹ tụi nhỏ nếu thấy những nụ cười hồn nhiên của chúng thì họ có hối hận không.....
Nhìn từ góc khác của sân vườn, có 1 người đang vô thức nhìn về phía ấy, chú ý từng cử chỉ của cô dành cho chúng, khóe miệng liền nở nụ cười
Suốt 1 tuần anh không đi học, anh luôn ao ước được nghe giọng nói ấy, hình bóng của người con gái ấy, đặc biệt là nụ cười. Cô không biết được nụ cười ấy với anh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đâu 🙂. Không lẽ mình đã....?
Đến ngày hôm nay, có lẽ anh đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi
.......
Chớp mắt 1 cái đã đến 14/2 rồi, mặc dù sau Tết ai cũng đang uể oải nhưng vì tương lai, mọi người đã "anh dũng hi sinh". Để tăng thêm động lực cho kì thi, có 1 vài ý kiến đề nghị tổ chức hoạt động lửa trại. Nói là hoạt động chứ thực ra là ép buộc, ai cũng phải đi; còn cái gì mà phải dẫn 1 người bạn khác giới đi cùng nữa chứ 😞😞. Mạch An nhìn những cánh tay mọc như nấm, rồi nhìn lên "con người" ngồi trước mặt mình. Mặc dù không có nhưng rất hăng hái
"Ai mà lọt vào mắt xanh của lớp phó thế ? " -bạn nam ngồi bên cạnh hỏi cô nàng
"Thì là lớp trưởng chứ ai vào đây nữa ^^ " Tiểu Ngôn quay xuống nhìn cô, kiểu gì cũng lôi người ta vào được
Không phải cô khó chịu hay không muốn tham gia nhưng cô đã lỡ hứa với mấy bé ở cô nhi viện là sẽ đến chỉ các bé làm socola, nhưng ngay bên cạnh đang có 1 người cứ ấu trĩ như thế này thì cũng đành gật đầu dồi từ từ tính tiếp
Vì lễ tình nhân trúng ngay ngày cuối tuần nên lớp đã quyết định chơi lớn luôn : 2 ngày 1 đêm. Sáng sẽ điểm danh rồi bắt đầu các hoạt động nhóm, ai không có thì sẽ được chọn ngẫu nhiên; trời xui đất khiến kiểu gì lại chọn trúng Mạch An với Hàn Phong thành 1 đội. Mà lạ lắm, cặp bị bốc trúng ngẫu nhiên này lại chiến thắng mọi cặp đôi khác
" Hai người có tình ý gì không đó, sao ăn ý thế "
"Đúng đúng, nghi lắm nha"
Cô cũng không biết nói gì bởi chả có gì để thanh minh cả
"Chuẩn bị nhóm lửa đi" -ai đó đã lên tiếng
Các bạn nam chia nhau để nhóm lửa, đến 10h thì ngọn lửa đã sáng rực,mọi người ngồi xung quanh vòng lửa cùng nhau hát và chới những trò chơi tập thể vô cùng náo nhiệt. Đến nửa đêm,khi mọi người đã mệt thì ai về lều nấy..... Trên trời lúc này, trăng khuyết cùng những ngôi sao lấp lánh,kèm theo 1 vài cơn gió lạnh đã tạo nên 1 không gian vô cùng thanh mát và bình yên lạ thường
sáng hôm sau, Mạch An thức dậy từ rất sớm nên cô đã lén lút tẩu thoát ra ngoài nhưng đúng là không có việc gì có thể dễ dàng thành công nếu không có những thử thách ; cô đang đi giữa đường thì xe tự nhiên tắc máy. Từ đây mà dắt ngược lên chỗ cắm lều thì e là không kịp, mà giờ này ra đường lớn thì tiệm sửa xe lại chưa mở cửa. Chờ mãi đến hơn 7h thì cũng có tiệm thương tình mở cửa nhưng lần này thì đến lượt may điện thoại mở không lên. Đang loay hoay mượn ông chủ thì ai đó bõng nhiên xuất hiện
" Nhìn An chắc đang vội,có cần hóa giang không ?"- anh mở lời
" Không cần đâu "- Mạch An vô cùng kiệm lời
" Nếu An có 1 cuộc hẹn vào lúc 8h mà giờ An cứ chần chừ như thế này thì e là không kịp đấy "-anh tỏ vẻ hiểu chuyện
Trong khi mặt cô đang vô cùng vô cùng ngạc nhiên thì anh thừa cơ hội kéo cô lên xe. Cũng không còn cách nào khác, cô đành phải trèo lên chiếc moto to bằng cô. Vì đây là lần đầu tiên cô đi loại xe này nên vào những lúc anh rồ ga ,cô hoảng quá nên đã ôm rất chặt áo anh. Dù biết đó chỉ là nhất thời nhưng cũng đã khiến tim anh đập loạn nhịp hết rồi
Đúng như lời nói, anh đã đưa cô đến nơi đúng giờ. Bây giờ cũng không kịp hỏi thêm điều gì , cô chỉ kịp buông 1 câu" Cảm ơn nhé" rồi vội vàng chạy
Trong lúc đang dạy bọn trẻ trong bếp thì ngoài anh lại đang hàn thuyên cùng sư ; thật ra đây là dì của anh, chồng dì ấy mất trong 1 vụ tai nạn nhưng dì lại không muốn bước thêm bước nữa nên vào đã vào đây. Cả gia đình đều khuyên nhưng không thể thay đổi quyết định của 1 người có tính cánh mạnh mẽ và kên định như vậy
" Dì ở đây ổn chứ ạ, lần trước con vào mà không gặp được gì "
" Trong đây không khí yên bình, dễ chịu lắm con à. Nhờ mấy đứa nhỏ nên cũng không có nhiều thời gian để buồn nữa"
"......."
" Mà con với Mạch An là bạn cùng lớp à. Mà đây là lần đầu tiên dì thấy con mở lòng với 1 cô gái đấy .....thích người ta phải không"
"......." - anh không khẳng định cũng không phủ nhận
" Mạch An là 1 cô gái rất tốt bụng. Hầu hết những ngày lễ hay ngày cuối tuần, con bé đều đến đây. Con bé không giống như những đứa con gái cùng tuổi khác, nó biết suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Bề ngoài thì lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng thật ra nội tâm mỏng manh lắm"
" ...... ' - anh không phủ nhận điều này
" Và nếu con thương con bé thật lòng, hãy mạnh dạn lên. Dì biết con là người hướng nội, luôn lạnh lùng nhưng thật chất lại rất để ý và quan tâm mọi người. "
" Con sợ bị từ chối "
"Con chưa thử làm sao biết được, lỡ con bé cũng thích con thì sao. Cứ thử đi, nếu con bé từ chối thì 2 đứa hãy làm bạn,không sao cả. Tuổi xuân của 1 người ngắn lắm, đừng để sau này khi con ngoảnh đầu lại thì phải nói 2 chữ 'giá như''
" Con sẽ thử"
Ở lều trại, Tiểu Ngôn thức dậy với tờ giấy note dán trên mặt "tao có việc đi trước" và ở bên kia thì anh cũng không để lại tung tích gì. Một người khờ đến cỡ nào cũng phải nghi ngờ hai người này có tình ý với nhau. Mọi người ăn bữa sáng rồi cùng sắp xếp đồ. Cùng lúc đó, Tiểu Ngôn gọi điện cho cô nhưng chị phát thanh cứ báo inh ỏi làm cô bị phân tâm bởi những lời nói của mn
..................................
Chiều xuống, anh cầm cây guitar rồi giành luôn chỗ ngồi của cô. Đúng là trẻ con , có mới liền nới cũ. Trong không gian se se của mùa xuân, những bản nhạc rất vui tai rồi thêm anh chàng cầm đàn nữa, cô bật cười không lí do....
Khi trời tối hẳn,cái bụng của cô đẫ đánh réo từ chiều đến giờ. Nghĩ đến người bên cạnh từ sáng đến giờ theo mình mà chỉ có 1 phần cơm lúc trưa nên hơi áy náy
" Phong đói không ? An mời 1 bữa cơm xem như lời cảm ơn được không ?"
" Nghe cũng được nhỉ "- anh cười
Sau khi gọi món thì cả hai rơi vào bầu không khí im lặng,anh chủ động
" Sao An lại thích vào cô nhi viện như vậy ?"
" À thì ....một phần là vì thích trẻ con, các em đã bị khuyết di 1 quyền khi sinh ra rồi, mà An thì khong có nhiều để giúp nên bù đắp bằng tinh thần là cách hay nhất. Với lại không khí trong đó cũng dễ chịu mà"
"Nhưng cũng phải dành thời gian cho mình chứ " - lời nói này chỉ là lời anh nghĩ thôi
Đôi khi chúng ta yêu 1 ai đó không phải vì bề ngoài chớp nhoáng của họ mà là vì nội tâm của họ. Và anh cũng vậy, anh thich cô bởi vẻ chân thật của cô chứ không phải cô là Mạch An - học sinh luôn đứng đầu toàn trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top