Chap 3 : Kèm văn cho cậu ta sao?
Anh là Hàn Phong- một hotboy nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại có rất nhiều fan nữ trong trường. Mạch An nghĩ anh có điểm gì mà họ lại mê đến thế, tất nhiên trong đó có cô bạn mê trai của cô- Hứa Ngôn Ngôn.
Theo như miêu tả của Tiểu Ngôn thì anh có 1 khuôn mặt tựa như chữ điền cổ điển, đôi môi trái tim, chiều cao lí tưởng vì anh nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Nhưng những điểm mạnh ấy lại bị cái mác 'thay bạn gái như thay áo' đánh chìm, và đây cũng chính là kiểu con trai mà Mạch An ghét vô cùng
Giờ ra chơi, cô kéo Tiểu Ngôn xuống căn teen
"Mày có bị gì không, mày đâu có thích làm những việc này, bị 'anh Tháo' dí nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à ?"
" Tao nghĩ mày biết lí do mà "
Cô suy nghĩ 1 lát "À rồi, nhưng sao mày biết được nó làm lớp phó mà xung phong thế ?"
" Vô tình thôi"
Thật ra Tiểu Ngôn đã thích Hàn Phong từ hồi cuối năm lớp 10 nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ 2 từ "từ chối'. Ngôn Ngôn là 1 người hoạt ngôn, năng nổ ,lúc nào cũng mạnh miệng nhưng bên trong cô nàng cô giống như 1 miếng thủy tinh vậy, vô cùng mong manh .Vả lại, Mạch An cũng không muốn cô bạn mình bị tổn thương nên cũng không 'đàm phán' chuyện này
Nửa học kì trôi qua êm đẹp cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bốc thăm chọn lại vị trí chỗ ngồi. Mạch An thì sao cũng được nhưng có vẻ như cô bạn mình 1 cũng Hàn Phong,hai cũng Hàn Phong nên khi nhận được kết quả, Tiểu Ngôn rất thất vọng. Cô và anh được xếp chung 1 bàn ở cuối lớp và lí do là vì để ban cán sự quản lớp tốt hơn,còn Tiểu Ngôn ngồi với 1 anh bạn khác ngay bàn trước cô (>< >< ><)
Cô biết Tiểu Ngôn thất vọng nhưng GVCN lại in sơ đồ dán ngay bàn giáo viên nên đành chịu thôi vậy......và từ giờ,co cũng không được thoải mái nữa rồi
Cứ thế mỗi ngày, bình lặng trôi đi cho đến khi có kết quả của bài thi học kì môn văn. Thầy vô cùng tức giận cầm bài đến tận bàn cô
"Cậu tưởng học giỏi Toán là môn Văn có thể phớt lờ à. Nếu bài kiểm tra sau mà cậu không trên 85 điểm thì cậu tự biết kết quả đấy . À phải rồi, từ giờ Mạch An sẽ kèm văn cho cậu, liệu mà học cho đàng hoàng đi"
Tờ bài làm với con số 70 nằm chình ình trên bàn; chuyện anh được bao nhiêu điểm thì không liên quan đến cô nhưng cái việc mà cô phải kèm cho anh.......tại sao cô phải làm việc này ?
Và từ đó về sau, cứ sau mỗi giờ học, cô phải chờ anh để khảo bài. Rất nhiều lần anh đi đâu mà trễ đến nửa tiếng, Mạch An bực quá, cô nói thẳng
" Nếu bạn cảm thấy, tớ không thích hợp thì cứ nói lại với thầy cô sắp xếp cho bạn 1 bạn khác"
Anh vẫn không hé môi. Có thể nói, Mạch An chỉ nghe được giọng anh khi khảo bài, còn lại thì im như hến
Mỗi tối khi học bài xong, cô đều tỉ mỉ làm cho anh 1 cuốn tập ôn. Cuốn sách ấy như thể dành cho trẻ con; vẽ có, dán có,... Vì cô biết đối với nam, môn Văn rất trừu tượng và khá khó nuốt nên cô đã dùng hết sức để "cho ra đời " 1 cuốn ôn có ích cho anh. Sau gần 1 tuần miệt mài thì cuốn sách ấy cũng hoàn thành, cô cẩn thận đặt nó vào hộc bàn anh. Giờ ra chơi, anh không biết phải bắt đầu nói ntn, đến khi Mạch An gần quay đi, anh buông 1 câu khiến cô mát lòng "Cảm ơn nhiều"
Lúc ấy, cùng với những tia nắng sáng đầu ngày, nụ cười của Mạch An lại trở nên hoàn hảo hơn, rạng ngời hơn. Nhịp tim ai đó đang đập loạn lên không lí do......
Sau kì thi, anh đã có 1 cú lội ngược dòng với số điểm 97. Khi biết được tin này, cô muốn về báo cho anh nhưng chỗ ngồi của anh lại trống suốt ngày hôm đó và chỗ ngồi ấy đã bị "bỏ rơi" suốt 1 tuần liền
Cuối cùng, anh cũng đã trở lại nhưng có vẻ như là anh vừa mới trải qua chuyện gì thì phải. Khuôn mặt thì hao gầy, ánh mắt mang 1 vẻ yên tĩnh và trầm lặng hơn rất nhiều. Mạch An cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay mình không còn cảm giác bất an, lo lắng của mấy ngày trước nữa, không lẽ là vì nhìn thấy anh ?
Suy đi nghĩ lại, cô cũng không có tư cách gì để hỏi lí do tại sao anh không đi học, cô và anh cũng chỉ dừng lại ở cái giới hạn "không tên" ấy. Cô vội nhớ đến bài kiểm tra văn của anh
"Cậu qua được rồi🙂🙂🙂"
Anh giơ tay định lấy bài kiểm tra thì vô tình lướt qua đôi tay mềm mại ấy; anh bỗng có 1 ý nghĩ là muốn nắm đôi bàn tay ấy. Cùng lúc ấy, Tiểu Ngôn quay xuống để mượn đồ thì bắt gặp được ánh mắt đầy vẻ nhu tình của anh
" Mạch An, cho tao mươn quyển sách Anh đi"
Trong lúc cô để tờ bài kt lên bàn để tìm sách thì anh cũng rút tay về
"Cuối tuần này, mày đi lên thăm tụi nhỏ phải không ? Tao đi với nha"
"Được thì nói nha"
Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng ai kia cứ thắc mắc về nội dung cuộc hội thoại ấy. Và anh đã mạo hiểm hỏi Tiểu Ngôn.
Hai cô định xuống canteen ăn sáng thì Mạch An lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng, thế nên cô nàng đành ngồi trong lớp đếm cừu qua giờ. Đang mơ màng chìm vào giấc mộng xuân thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy có mình và Hàn Phong trong lớp
"Nãy giờ có ai kêu mình không? "
"Có"- ngắn gọn
"Mạch An hả? "
Tôi" - xúc tích
"Tớ.....tớ ư. Mà có việc gì à" - cô nàng vô cùng bất ngờ vì mấy dây tơ đang rối 1 cục trong lòng
"Cuối tuần này bận gì không ? "
"Cuối tuần....à tớ chỉ đi với Mạch An đến cô nhi viện thôi"
"Ở đâu"
"Chỗ đó nằm ở quận X"
"Cảm ơn"
Tiểu Ngôn cũng đã quen với việc anh luôn nói chuyện không đầu không đuôi như vậy rồi nhưng cô lại vui nhiều hơn vì anh đã chủ động nói chuyện với cô. Liệu có phải Hàn Phong cũng thích mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top