Vô tình gặp

Anh đã giải quyết một số chuyện trên công ty, anh định đi ăn một quán ăn nào để xả stress.

"Haizz, trời cũng đã tối rồi nhỉ? Đi kiếm quán nào ăn thôi"

Anh kiếm quán một hồi thì cũng kiếm ra, anh vừa vô quán thì có người đi ra nói với anh

"Anh muốn ăn gì ạ?"

"Cho tôi cái này, cái này và cái này...cho tôi lên chai 7up nhé"

"Vâng ạ, anh vui lòng đợi tôi xíu ạ"

Anh ngồi đợi thì bỗng anh nghe tiếng khóc của ai đó, anh cũng không quan tâm cho lắm, nhưng rồi tiếng khóc đó kèm theo vài lời mắng mỏ ai đó. Anh lại gần và ân cần hỏi cậu

"Này cậu gì ơi, cậu có làm sao không?"

"Hức..tôi..không...sao.."

"Cậu chắc cậu ổn chứ?"

"Tôi..hức...ổn..."

"Cậu có phiền gì không? Nếu không phiền cậu cứ tâm sự với tôi nhé?"

Sau vài lời nói chuyện cậu dừng khóc, và cậu bắt đầu kể chuyện cho anh nghe

"Hắn...ta..tồi...lắm.."

"Thôi cậu đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu"

Nghe lời khuyên của anh, cậu nín khóc ngay sau đó

"Đồ ăn của tôi lên rồi, cậu có thể qua bàn tôi ngồi được chứ? Tiện thể tôi tâm sự cùng cậu"

"Được..được.."

Anh và cậu qua bàn của anh, hai người ngồi ăn và uống cùng tâm sự với nhau, trong lúc đó anh thấy cậu đỡ hơn thì anh liền quăng miếng cho cậu vui. Cậu rất vui hơn thế nữa chứ

"À mà nãy giờ trò chuyện với anh, tôi chưa biết tên của anh nữa"

"Tôi tên Hồng Tú, năm nay 25 tuổi "

"Em tên Huỳnh Lập, 23 tuổi ạ"

"Ồ vậy nhỏ hơn tôi rồi"

"Dạ.."

"Em đừng buồn nữa nhé, hắn ta không tốt em tiếc chi?"

"Em với anh ấy có mối tình 2 năm rồi...em luôn làm cho anh ấy vui, vậy mà anh ấy vẫn bỏ em.."

Nói rồi cậu rưng rưng nước mắt

"Thôi em, đừng khóc nữa"

Cậu bắt đầu khóc nức nở vừa khóc vừa uống..

"Em uống nhiều quá rồi, đừng uống nữa em sẽ xỉn mất"

"Để...hức...cho..em..uống.."

"Uống ít thôi"

Cậu cứ uống như thế, cứ hết chai này rồi lại đến chai khác, và một đống chai bia đã đầy bàn

"Em say lắm rồi đấy"

Cậu mặc kệ lời anh nói

"Anh..là đồ tồi, tôi không ngờ anh tồi đến vậy...hức..."

Cậu chỉ thẳng mặt anh và nói

"Tôi? Em xỉn lắm rồi đấy, tôi là Hồng Tú tôi không phải hắn ta"

"Anh chính là hắn ta..đồ tồi..hức"

Anh không nói gì chỉ im lặng mà nghe cậu nói

"Tại sao anh bỏ tôi chứ? Tôi cũng tốt mà? Cô ta có gì hơn tôi?..."

Cậu vừa khóc vừa mắng anh, suốt 30p  cậu mệt lã người cậu không còn nói gì nữa, cậu ngủ nằm ngủ tại đó luôn

"Mệt rồi ha? Tôi chả biết nhà em ở đâu, để em một mình thì cũng không được"

Anh liền đưa cậu đến xe mình, chạy về nhà của anh, coi như tối nay anh ngủ ngoài sofa

"Đành vậy thôi"

Anh đưa cậu lên phòng mình, anh lấy khăn lau mặt cho cậu, lau chân cho cậu...hmm thay đồ cho cậu=))
Sau khi đắp chăn cho cậu anh xuống phòng khách mà nằm ngủ tại đó..

Sáng hôm sau




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top