happy birthday our leader..Kim Namjoon🤩🤞✨🍸🔥
thật lẹ qua,thấm thoát trôi qua cũng đã được hơn nửa năm rồi
và cũng thật lẹ khi một ngày đặc biệt của Kim Namjoon cũng đã đến
chúc mừng sinh nhật anh RM nhé! chàng trai đã tròn 27 tuổi.Nhanh thật! vậy là anh đã thêm một tuổi rồi
nhân dịp thật đặc biệt thế này,Qquyt93 lại cho thêm ra đời một bé fic oneshort nữa đây<3
một lần nữa chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon aka RM aka leader tuyệt vời của nhà Bangtan 🎊✨🍸🎉❤️
....
tôi là một du học sinh,cũng vừa đến Hàn Quốc mấy ngày gần đây thôi.Cũng may làm sao tôi đã tìm ra được một căn nhà trọ ngay gần trường
tôi đã có một ánh nhìn tốt và mong muốn được đặt chân đến xứ sở Kim Chi này từ khi còn bé rồi,cứ thế mà từ nhỏ tôi chỉ cắm đầu vào học để có thể thực hiện được ước mơ.Mà giờ ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy thanh xuân của mình chớp mắt chỉ có sách với vở chẳng có lấy một mối tình cũng như một người bạn
nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn chỉ biết bầu bạn với sách vở,nhưng mà mất cái này mới có cái kia bây giờ tôi mới có thể tự thân tự lập mà bước chân đến một đất nước mới một mình đây
chân ướt chân ráo bước lên Seoul vốn tôi thi được bằng tiếng anh và học ở một trường đại học 100% dạy bằng tiếng anh vì thế mà tôi chưa từng ngó qua tiếng Hàn bao giờ
tìm cho mình một công việc bán thời gian cũng như kiếm chút tiền đóng học phí cũng rất đỗi khó khăn với tôi
tôi đang nằm dài trên giường than thở vì sao hồi đấy lại chẳng chịu học tiếng Hàn để rồi đâm ra khổ thế này,nhìn qua khung cửa sổ liền thấy tiết trời bỗng nắng và có gió dịu nhẹ,một thời tiết thích hợp cho việc phơi đồ
ngó sang đống đồ ướt nhem ướt nhẹp của mình đang yên vị nằm trên một cái giỏ,tôi lười biếng đứng dậy bưng cái giỏ đồ ấy ra ban công
quả nhiên thời tiết thật đẹp mà,có nắng có gió không quá nóng cũng không quá lạnh.Biết sao bây giờ? tôi sống ở Việt Nam nổi tiếng là đất nước nắng gắt,nắng nóng thì nhiều lạnh mát thì chẳng thấy đâu,vì thế mà giờ được hưởng tiết trời mát mẻ này của Seoul tôi phấn khích vô cùng
làm thủ tục là hưởng gió mát trước khi phơi đã xong,tôi nhanh chóng lấy quần áo rồi treo lên chiếc móc đồ cứ thế lần lượt hết áo đến quần rồi lại đầm
nhưng rồi chẳng may làm sao,một cơn gió mạnh vô duyên vô cớ kéo đến thổi bay hết mớ đồ còn lại trong giỏ của tôi rơi xuống đất
sống ở lầu hai vì thế quần áo tôi bị bay đi rơi xuống tầng 1,tôi nhìn thấy quần áo mình đang yên vị ở dưới liền tặc lưỡi rõ to
"ui là trời!"
bất lực tôi phải chạy thang bộ xuống để nhặt lại đống đồ,lát sau khi vừa xuống tầng trệt tôi chạy đến khu vực mình làm rớt đồ,mớ đồ còn đang nằm dưới đất giờ đây lại được đặt yên vị trên vòng tay của một chàng trai lạ mặt
nhìn thoáng anh có nét mặt rất điển trai,mái tóc màu nắng trông hơi xơ có vẻ là vì tẩy nhuộm nhiều lần,khuôn mặt khả ái,đôi mắt cong cong lên hệt như một đôi mắt rộng vậy
tôi bị hớp hồn mãi không thôi,đợi đến lúc anh nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi mới tỉnh ngộ lại
"à thật ngại quá,cho tôi xin lại đồ của mình"
tôi dang tay giao tiếp mấy thứ tiếng anh vốn có của mình,rồi chờ đợi anh trả lại mớ đồ
thế nhưng anh cứ nhìn tôi chằm chằm,đứng yên chẳng có động tĩnh gì khiến tôi thoáng chút ngượng mà né tránh ánh mắt.Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều gì đó sai sai
tôi lôi ra vật bất ly thân của mình,bấm bấm mấy cái trên điện thoại,điện thoại bỗng truyền tới một âm thanh
"죄송합니다 저는 한국어를 할 수 없습니다"
câu này có nghĩa là "xin lỗi,tôi không biết nói tiếng Hàn" lí do tôi hiểu ý nghĩa câu này là vì tôi vào google dịch bấm dòng chữ ấy và nó dịch sang tiếng Hàn,sau thì tôi mở loa ngoài rồi cho nó nói lớn lên.Cũng may làm sao google phát minh ra như thế,chứ không tôi phải học thuộc một câu dài thòng như thế rồi gặp ai là người Hàn tôi sẽ phải dùng câu đó như là câu cửa miệng vậy
tôi thấy anh cười khúc khích,rồi tôi lại bị ấn tượng với hai má lúm đồng tiền của anh,chao ôi người gì mà cười đẹp thế không biết
"còn tôi thì biết nói tiếng anh"
anh nói một câu khiến tôi đơ người ra mấy hồi,đương nhiên tôi không kì thị gì về vấn đề người Hàn không biết giao tiếp tiếng anh,người Hàn có biết tiếng anh đấy nhưng phần lớn rất ít người thông thạo ngôn ngữ này
"thế..thế ngay từ đầu anh không nói cho tôi hay đi,tự nhiên đứng trơ ra đó tôi..tôi tưởng anh không biết tiếng anh"
tôi trách anh hà cớ gì không nói cho tôi sớm,làm tôi phải mất công search mạng rồi dịch sang tiếng Hàn trong vô ích
"lỗi của tôi,tại tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp như em,nên bị đứng hình vài giây"
tôi không rõ anh đùa hay thật tôi chỉ biết là mặt mình đã sớm đỏ hết cả lên rồi
"ais..cái tên này"
tôi chồm người quýnh nhẹ anh một cái rồi nhận lại mớ quần áo trên tay anh,lủi thủi đi vào trong.Mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi vào trong nhà và anh thì đi mất coi như cả hai chúng tôi chỉ là người dưng qua đường vô tình chạm mặt nhau.Thế nhưng ông trời nhìn trúng hai chúng tôi rồi tạo cho chúng tôi một sợi chỉ đỏ
anh giữ cánh tay tôi lại,cứ thế tôi còn chưa kịp đi nửa hước thì khựng lại dòm anh
"à..tôi quên cám mơn,cám mơn anh giờ thì..buông tôi ra đi"
tôi nghĩ chắc do mình chưa cám mơn nên bị anh giữ lại nào ngờ mục đích anh giữ tôi lại là có lí do khác
"cần tôi dạy cho một khoá tiếng Hàn không?"
anh đưa ra một câu hỏi,tôi đắn đo nhưng rồi nghĩ không nên làm phiền gì đến anh nên thẳng thắn từ chối ngay
"à..không sao đâu,tôi có thể tự học được mà"
"tự học thì tốn thời gian,học bên ngoài thì tốn tiền,tôi đây thì cam kết với em không tốn tiền cũng như thời gian"
không nghe thấy mùi tiền mắt tôi sáng rực cả lên liền liên tục gật đầu đồng ý,còn tử tế mời anh vào nhà
rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau,lập ra một thời khoá biểu để cả hai thuận tiện gặp mặt
anh trở thành người bạn đầu tiên của tôi
tên của anh là Kim Namjoon,nhưng tôi thườnh gọi thân mật hơn là "Joonie"
tôi nhỏ hơn anh vì thế mà anh lại vô cớ cho tôi một biệt danh đó chính là "bé" anh hay gọi tôi là "bé" lắm
anh dạy tôi tiếng Hàn,lâu lâu tôi lại dạy anh tiếng Việt,cứ như thế chúng tôi gặp nhau vô cùng thường xuyên.Đương nhiên chúng tôi gặp nhau có vài lúc chẳng đơn giản là học
có một ngày chỉ vì tôi lo cắm đầu để ôn thi quên cả việc ăn,mà anh lại mang cả túi đồ ăn rồi bắt tôi nóc hết.Hay có những lần tôi bị ho nhẹ một tí thôi mà anh cuống cuồng cả lên mua thuốc rồi lại đòi ở lại nhà tôi vài đêm chăm sóc cho tôi
điều mà tôi thấy phiền lòng nhất là anh chủ động đóng tiền nhà cũng như học phí cho tôi.Tôi cản anh dữ lắm mà anh chỉ để lại một câu với giọng điệu khàn khàn trầm ấm như say rượu
"bé cứ lo học,mọi chuyện cứ để anh lo"
dần dà như thế,tôi bên anh nhiều lắm,tạo nhiều kỉ niệm lắm nhưng những kỉ niệm ấy chỉ đơn giản là hai chữ "bạn bè"
tôi nhận ra mình đã yêu
tôi yêu Kim Namjoon
người ta thường bảo: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,có lẽ đúng! tôi sát cánh bên anh lâu thế này,để tính xem..vỏn vẹn cũng 1 năm rồi,bên anh lâu như thế ngày càng hiểu được con người anh tôi lại càng say như điếu đổ
Namjoon lịch thiệp lắm,anh đối xử với ai cũng ấm áp,tốt bụng nhưng với riêng tôi thì lại có chút tinh nghịch,bộc lộ bản chất thật.Vậy nên cũng có nhiều lần tô nghĩ là do anh cũng có cảm tình với tôi hay đơn giản anh chỉ xem tôi là em gái không hơn không kém?
anh điển trai thế nên được nhiều cô gái theo lắm,không ít những lần tôi bị chạm mặt với nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình anh thấy bại,có lần còn đụng đồ với một cô nàng nhà giàu không ngại thảy tiền cho tôi rồi kêu tôi rời xa anh.Đương nhiên tôi từ chối ngay,tôi yêu anh..duy nhất mỗi anh! tình yêu này mãnh liệt hơn tôi nghĩ nhiều
tôi cũng có lòng tự trọng,không vì tiền mà rời bỏ anh đâu nhưng cũng vì thế mà tôi đa nghi,tôi nghi rằng tình cảm này của mình sẽ không bao giờ được đáp trả.Bản thân chỉ là cỏ non tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đén bầu trời được
cứ thế thứ tình cảm này cứ nẩy nở trong lòng tôi như muốn nổ tung vậy,nhưng tôi luôn cố gắng kiềm nén,luôn cố gắng giữ nó trong lòng và không cho nó thoát ra
rồi một hôm cũng như bao hôm nào,anh đang dạy tôi cách phát âm những từ khó của tiếng Hàn
anh ôn nhu lắm,tôi phát âm sai anh chẳng bao giờ mắng mà sẽ nhẹ nhàng cho tôi đọc lại
còn những lúc tôi phát âm đúng,anh lại nhẹ nhàng tặng cho tôi một cái xoa đầu đi kèm một lời thì thầm bên tai "bé của anh giỏi lắm"
trời ơi tôi bối rối lắm chứ,ngồi gần anh với cự li gần thế này,lại gặp anh như đang thả thính tôi vậy không lần nào tôi ngồi học mà mặt mày không đỏ cả lên hết
"bé có thích nước Anh không?"
"Joonie...sao đột ngột lại?"
tôi thắc mắc hỏi khi mà anh đang yên bình giảng bài cho tôi thì lại cắt ngang hỏi tôi một câu lạ lùng
"em có thích nước Anh không?"
"có em thích Anh dữ lắm..Joonie giúp em câu này"
tôi trả lời qua loa rồi chèn thêm một câu hỏi để anh tập trung vào bài giảng cho tôi hơn
"um anh cũng thích em"
buông bút
tôi buông bút ngay lập tức khi anh vừa dứt lời
tôi nhìn anh với cặp mắt con nai vàng ngơ ngác mà chẳng buồn trả lời
tôi nhìn anh,chỉ thấy anh cong môi lên cười khúc khích,mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là một lời tỏ tình
cái tình cảm thầm kín mà tôi giữ trong lòng suốt bao lâu nay như bùng nổ vậy,tôi vỡ oà tay che miệng khóc nấy lên như một đứa trẻ
dẹp bài tập sang một bên,anh thấy tôi khóc mà hoảng loạn ôm chầm lấy tôi vuốt vuốt sóng lueng tôi như dỗ môit đứa trẻ vậy
"aigo..chie mới tỏ tình mà em đã thế rồi sau này anh cầu hôn anh như nào đây"
anh ghẹo tôi,còn tôi chỉ biết khóc ôm chầm lấy anh mà ướt cả bả vai anh,tôi khóc pha giữa sự nuối tiếc và hạnh phúc
nuối tiếc vì bản thân không chịu tỏ tình anh sớm hơn mà lại để anh tỏ tình trước
hạnh phúc vì cuối cùng ngọn cỏ này cũng đã được gió cuốn đi và tôi cuối cùng cũng có thể chạm lên bầu trời
cuối cùng tôi đã có thể là người con gái của anh
tôi và anh trao nhau một nụ hôn,đúng lúc trời đang nắng và gió dịu nhẹ..một tiết trời thích hợp cho việc phơi đồ..một tiết trời đã mang tôi gặp anh
"Kim Namjoon,em cũng yêu anh..yêu anh nhiều lắm"
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top