• Chương 1 : Cuộc sống mới bắt đầu •
- Trên một chiếc xe tải lớn có hàng chục đứa trẻ cả trai lẫn gái bên trong thùng xe , khóc lóc , kêu gọi người khác cầu cứu trong vô vọng chỉ riêng một thằng nhóc khoảng 12 tuổi ngồi yên không một chút sợ hãi nhìn bọn trẻ cùng trang lứa đang khóc không ngừng và cực kì sợ hãi . Cậu là Park Jimin , một đứa trẻ mồ côi đáng thương , cậu cố gắng xin vài đồng lẻ của người đi đường để sống qua ngày , ngủ ở công viên , vỉa hè , trước cửa nhà người khác hay thậm chí là gầm cầu , vậy mà hôm nay đang ngủ cậu cảm thấy có ai đó dùng một cái khăn tay bịt thẳng vào mặt cậu , cậu liền ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nữa . Cứ ngỡ mình đã chết nhưng khi cậu mở mắt ra thì liền thấy mình đang ngồi trong thùng xe cùng những đứa trẻ khác , cậu cứ ngồi đó như người vô hồn một đứa bé gái lớn hơn mình khoảng 1-2 tuổi ngồi gần bên vừa khóc vừa nắm tay cậu hỏi :
_ : Em....em không hức sợ..s..ao ?
Jimin : Tại sao phải sợ ?
_ : Hức...chị nghe nói chúng ta bị một lão già biến thái bắt về để phục vụ gã đó....
- Cô bé cố gắng bình tĩnh mà nói với cậu nhưng mặc cậu vẫn lạnh như tiền
Jimin : Chị tên gì ?
_ : Chị..chị tên Y/n , 13 tuổi , còn em..hức ?
- Cậu đưa tay lên lau đi dòng nước mặn chát đang thi nhau rơi rớt xuống bên dưới
Jimin : Jimin , Park Jimin . 12 tuổi , chị đừng khóc nữa em sẽ cố gắng cứu lấy mọi người
Y/n : Thật sao...em..em cứu được mọi người sao ?
Jimin : Em sẽ cố gắng !
- Chiếc xe tải dừng lại , cánh cửa xe liền mở ra ánh sáng bên ngoài đập vào làm tất cả bọn trẻ trong xe liền nhíu mày , nhăn mặt lấy tay đưa lên ngang tầm mắt che lại , cậu cũng không ngoại lệ . Một bọn thanh niên có phần dữ tợn , côn đồ . Một tên lớn tiếng
A1 : Xuống ! Bước xuống hết cho tao
- Tên đó vừa dứt lời thì bọn thanh niên kế bên liền mạnh bạo kéo từng đứa trẻ xuống xe
A1 : Bây mà khóc tao giết hết !!!
- Bọn nó nhanh tay trói tất cả bọn trẻ lại chung với nhau rồi kéo đi , bọn trẻ rất sợ nhưng không đứa nào dám hó hé lên tiếng . Kéo tất cả bọn trẻ vào trong một ngôi nhà lớn , vừa vào đến đại sảnh tất cả đã thấy một lão già trong có vẻ biến thái ngồi trên sofa mà cười ha hả khi thấy đám trẻ
A1 : Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất có thể , không bọn cớm nào theo đuôi
- Gã để hai vali tiền lên bàn rồi quay sang nhìn bọn trẻ đang sợ hãi nhìn mình mà mở miệng cười đáng sợ có lẽ nụ cười này sẽ ám ảnh những đứa trẻ này....! Tên đứng đầu của bọn côn đồ kia ra hiệu cho đàn em của anh ta dẫn bọn trẻ xuống một căn hầm , cởi trói cho bọn trẻ xong nhốt tất cả dưới hầm rồi bỏ đi , một đứa trẻ sợ hãi chạy lại cửa hầm vừa cố gắng mở nó vừa khóc vừa nói
DT1* : AAAA HỨC...CỨU CON VỚI...AI ĐÓ LÀM ƠN... HỨC CỨU CO ..N ĐI
- Cậu nhíu mày lại rồi bình tĩnh đi lại chỗ cậu bé đó rồi nói
Jimin : Này! Im lặng đi , bọn chúng đã bắt cóc chúng ta rồi bán cho lão già khi nãy rồi
- Bọn trẻ đang khóc cũng chết lặng vì câu nói của cậu , tưởng chừng bọn trẻ sẽ nín khóc nhưng không...bọn chúng khóc lớn hơn , cậu bực tức la lên
Jimin : Im hết coi !!! Bây giờ các người sợ hãi thì thoát ra được không ? Tôi hứa sẽ cứu tất cả mọi người ra
- Bọn trẻ đều im lặng lại khi cậu nói như vậy rồi Y/n liền chạy đến chỗ cậu , nắm lấy tay cậu rồi nhìn về phía bọn trẻ kia nói
Y/n : Jimin là anh hùng của chúng ta !! Hãy tin Jimin , đừng khóc nữa , hãy cùng nhau tin Jimin
- 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày , đều có người cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ , vẫn thấy bình thường bọn trẻ có phần đỡ sợ hơn rất nhiều nhưng đến tối ngày thứ 3 thì có một người vào rồi bắt một đứa trẻ đi , bọn trẻ hoang mang nhìn theo bóng đứa trẻ xấu số kia . Đến trời gần sáng đứa trẻ kia quay lại với ánh mắt vô hồn , thân thể mềm nhũn , vừa ôm cơ thể vừa khóc đi vào hầm . Nhìn nó như kẻ đã chết rồi vậy , bọn trẻ bây giờ cũng như gia đình nhau rồi , tự dựa vào nhau nên thấy thằng nhóc đó như thế liền lo lắng chạy đến hỏi
DT2 : Em...em bị sao vậy ?? Sao mặt trắng bệch vậy ... còn khóc nữa ?
Y/n : Em bình tĩnh nói chị nghe đi mà
- Đứa trẻ đó sợ hãi ôm đầu , chạy vào một góc vừa khóc vừa la hét
DT3 : Không.. hức..đừng lại đây...đừng nhét nó vào miệng tôi... miệng tôi đau quá h..ức bên dưới cũng đau
- Bọn trẻ hoang mang không biết đứa trẻ này đã trải qua những điều gì mà lại khiến nó như vậy
Jimin : Lão ta...mua chúng ta về để thỏa mãn tình dục sao ....?
- Cậu như chết lặng trước câu nói của mình , tại sao đời cậu lại đi đến bước đường này ? Những đứa trẻ kia đều vô tội...ông trời đang trêu đùa với mạng sống của những đứa trẻ này sao !!? Cậu ước gì bây giờ mình đã là một người lớn để có thể giải cứu tất cả bọn trẻ ở đây....
- Ngày qua ngày , cách 1-2 đêm thì một đứa trẻ lại phải phục vụ cho lão già kia , cuối cùng cũng gần đến lượt cậu
Y/n : Jimin...hai hai ngày nữa đến lượt em rồi..sau đó là chị...Jimin chị thật sự sợ lắm
- Cậu ôm cô bé trước mặt vào người , xoa lưng an ủi
Jimin : Em xin lỗi...em không thể cứu mọi người
Y/n : Hức... không sao dù gì chúng ta đều là trẻ con nhưng...chị thật sự sợ lắm
- Ngày này cũng đã đến , bọn chúng cho cậu ăn ngon , sau đó liền đưa câu đi tắm nhưng trên người lại chỉ cho cậu mặc một cái áo choàng tắm nhỏ , lộ cả phần ngực trắng mềm trước mặt lão già kia . Lão nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng , vừa phấn khích vừa nói
👴🏼 : Mày là thằng nhóc xinh đẹp nhất trong tất cả các thằng đã phục vụ tao...mau đến đây nào
- Cậu liền suy nghĩ một điều gì đó xong cũng ngoan ngoãn leo lên giường , lão già kia vừa chuẩn bị nhào lên người cậu thì cậu liền né qua một cái rồi lấy đà dùng tay chặt thẳng vào sau gáy lão , dù tuy nhỏ nhưng với tính cách mạnh mẽ và cậu tự học võ để bảo vệ bản thân nên sức cậu dùng đánh vào gáy lão rất mạnh , lão ôm gáy đau đớn rồi ngã xuống giường . Thật mai mắn kế hoạch nhỏ này của cậu thành công rồi nhưng không thể giải cứu tất cả được vì còn rất nhiều người làm của lão ở đây nên cậu đành giải cứu bản thân trước , cậu mở cửa sổ ngó xuống bên dưới thật mai mắn không ai canh gác bên dưới , cậu cẩn thận tìm đường để xuống dưới , an toàn đáp xuống sân cỏ nhà của lão cậu tìm cách ra ngoài , đứng ở bên ngoài nhìn vào căn nhà đầy đáng sợ này cậu thầm nghĩ...
Jimin : Xin lỗi mọi người...tôi sẽ quay lại cứu tất cả sớm nhất có thể
- Nghĩ xong cậu lao đầu về phía trước mà chạy , cứ chạy mãi . Kìm chế nước mắt của bản thân , vừa chạy vừa luôn nhìn về phía sau vì cậu sợ sẽ có người bám đuôi
Jimin : Không được ! Nếu mình chạy về chỗ cũ chắc chắn bọn họ sẽ lại đến chỗ đó tìm mình...
- Cứ đâm đầu mà chạy , khá xa nhà lão rồi cậu thấy một ngôi nhà khá lớn, cậu nhanh chân chạy lại nhưng ngôi nhà lại chẳng có ai , cũng không có ánh đèn nào cho thấy có người sống ở đây cả , cậu dè chừng bước vào trong
Jimin : Xin... lỗi có ai không ạ ? Cho tôi xin phép... ở lại ngủ một đêm nhé , sáng hôm sau tôi liền đi
- Cậu cố gắng nhìn mọi thứ trong bóng tối , tìm được một góc an toàn cậu liền chui vào bên trong vừa mệt vừa lo sợ , mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay , đang ngủ ngon thì cậu bị giật mình thức dậy vì vài tiếng động nói chính xác là tiếng bước chân và có cả ánh đèn , cậu sợ hãi suy nghĩ
Jimin : *Chẳng lẽ...bọn chúng tìm thấy nhanh vậy sao ?*
- Bây giờ thở cậu cũng không dám thở mạnh , không suy nghĩ được gì , không dám động đậy , cứ ngồi im mà cầu xin trời cao cho cậu an toàn tính mạng....
🗣️ : Kim Tổng thật biết cách chọn nơi giao dịch
Jimin : *Không.. phải bọn chúng sao? Là bọn nào vậy*
- Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu , dù sợ nhưng trong người ai chả có một sự tò mò phải không ?
_ : Mày đừng vòng vo với tụi tao ! Hàng đâu ?
- Cậu thật sự rất tò mò , tiếng nói của tên vừa rồi thật sự nghe rất đáng sợ , người nghe cũng phải dè chừng vài phần . Cậu cố gắng không tạo ra tiếng động để đưa mắt nhìn xem bọn người kia là ai
🗣️ :. Được rồi... làm gì căng dữ vậy hả ? Bọn này cũng cần xem mặt tiền trước chứ !
- Tên cầm đầu bên kia ra hiệu cho đàn em , một tên trong đó liền đi lên trước , đưa vali lên rồi mở ra , rất nhiều tiền bên trong . Số tiền cậu nằm mơ cũng không bao giờ thấy , cậu thật muốn cướp nó quá đi mất nhưng mỗi bên 20 người , toàn cao to , lại xăm kín tay kín người . Nhìn như vậy cậu chắc chắn bọn họ là giang hồ rồi , cậu cứ nghe nói chứ chưa bao giờ biết họ ra sao bây giờ chính mắt nhìn thấy thì đáng sợ hơn lời đồn nhiều !
- Giao dịch xong , một bên liền rời đi . Bên còn lại vẫn đứng đó , tên cầm đầu lại một lần nữa lên tiếng
_ : Kiểm hàng !
- Tên đáng em nghe thấy vậy liền mở vali ra , lấy một viên kim cương nhỏ bên trong ra liền dùng một chiếc máy gì đó đặt vào nó , vừa để vào chiếc máy liền phát ra tiếng *beep* một cái , tên đàn em hài lòng nói
👤 : Thưa đại ca , là hàng thật 100%
👥 : Đại ca...em có thắc mắc này , không biết...
_ : Nói đi !
👥 : Sao chúng ta không kiểm tra lúc giao dịch ạ ?
_ : Bởi vì chúng ta luôn có thể giết người giao dịch bất cứ lúc nào ! Hiểu chứ?
👥 : Dạ dạ em hiểu rồi...là em ngu dốt
- Tên cầm đầu vừa quay lưng đi , cậu thầm mừng trong bụng , không ai phát hiện ra sự sống của cậu cả nhưng không !! Ông trời trêu đùa cậu , phải một con yêu chuột chạy đến chỗ cậu bò lên tay cậu , cậu không chú ý nên liền giật mình la lên rồi nhanh chóng tự bịt miệng mình lại
🗣️ : Đại ca ! Em vừa nghe thấy tiếng la của ai đó ?
- Tên đại ca đó lại ra dấu cho đàn em mình , vài tên đàn em liền tảng ra tìm kiếm , mất mãi 15 phút bọn chúng mới tìm ra cậu ! Cậu thật muốn la lên thật lớn là cậu HẬN ÔNG TRỜI !! Tại sao vậy ? Tại sao luôn trêu cậu vậy hả ? Trách vỏ dưa gặp vỏ dừa à ? Vừa thoát khỏi lão già biến thái lại gặp phải bọn giang hồ này ... chắc cậu chỉ sống được đến đây thôi....
🗣️ : Tính sao đây đại ca ?
👤 : Mình có cần thủ tiêu nó không đại ca ?
- Tên đại ca kia không nói gì đi về phía cậu , đưa mắt dò xét người cậu
_ : Nhìn mày vừa giống con nhà giàu lại vừa giống một thằng đầu đường xó chợ vậy!
Jimin : Đầu đường xó chợ thì sao ! Cũng là con người thôi
_ : Khẩu khí rất mạnh ! Đưa nó về cho Lão Đại
- Gì chứ ? Lão đại ? Còn có tên khác lớn hơn nữa sao .... cuộc đời cậu sắp thế nào đây ...!! Hức... cuộc đời cậu bi thảm đủ rồi
------ End Chap 1 ------
• Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc chap đều tiên về fic của mình
Mong mọi người góp ý và ủng hộ
- annie.93
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top