Chap 1
P/s: Chào mọi người mình là Hạ mình có chơi Wattpad từ 2018 mà mình chỉ đọc thôi không sáng nên đây là tác phẩm đầu tay của mình có gì thiếu sót mình mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn ! Mình cảm ơn rất nhiều!
Giám thị 1: còn 10 phút nữa các em xem lại thông tin đã điền trên giấy kiểm tra đã đầy đủ hay chưa thiếu sót chỗ nào thì bổ sung ngay, 1 bài thi mà không có đầy đủ thông tin thì sẽ bị loại nhé !
.
Tùng tùng tùng !
Giám thị: đã hết giờ, tôi đọc tên lần lượt theo danh sách tôi đọc đến ai thì sẽ tự giác cầm bút lên để kí nhé
...
Phù ~~
Vậy là 12 năm dốc sức học đã kết thúc tạm biệt tuổi học trò đầy năng động và nhiệt huyết tạm biệt những lần đi học muộn mà bị sao đỏ ghi, những lần trực nhật muộn rồi cả lớp bị phạt, những lần nói về 1 việc nào đó mà không thể kết thúc câu chuyện vậy là cả nhóm bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài, những lần cô bảo chiều đi học bù nhé cả lớp rủ nhau trốn đi chơi mà không biết sợ rồi họp phụ huynh cô phản ánh với bố mẹ. Rồi có hôm cả lớp không học bài rồi cô bắt chép phạt, và cuối cùng tạm biệt thầy cô giáo thân yêu và mái trường THPT đầy ắp những tiếng cười hồn nhiên, ... Những khoảnh khắc đó giờ chỉ được gọi là kỉ niệm thời học sinh mà thôi. Tất cả đã kết thúc rồi !
...
Đạp xe về đến nhà
Ami: Bố mẹ ơi con thi xong rồi!
Bố: con có làm được bài không?
Ami: cũng gọi là ổn rồi bố ạ
Rồi mẹ tôi dưới bếp đã dọn cơm lên bàn chỉ chờ tôi và bố đang ngồi nói chuyện bên ngoài phòng khách!
Vừa lúc đó thằng em tôi cũng đi học thêm vừa mới về. Cả nhà ăn cơm thật vui vẻ. Xong bữa tôi dọn mâm rồi rửa bát. Buổi chiều tôi ra phụ mẹ trồng rau, trong lúc vừa trồng tôi băn khoăn suy nghĩ có nên nói ra hay không về chuyện tôi muốn sang Hàn Quốc du học. Vì tôi sợ bố mẹ tôi không cho đi vì là con gái sợ đất khách quê người lạ hoắc lo cho tôi vất vả. Có vẻ như mẹ tôi đã nhìn ra được tôi đang muốn nói mà lại thôi, mẹ hỏi tôi
Mẹ: con có gì muốn nói à sao cứ ngập ngừng lại thôi vậy ?
Ami: để tối ăn cơm xong con nói cho cả nghe để góp ý được không ạ ?
Mẹ tôi gật đầu rồi lại tiếp tục việc trồng rau.
Tối đến sau bữa cơm rồi tôi quyết định nói ra việc bấy lâu nay tôi ấp ủ trong lòng mà chỉ có con bạn thân mới được nghe tôi kể.
Ami: Bố mẹ, con cũng đã thi tốt nghiệp xong rồi giờ con có 1 chuyện muốn bố mẹ ủng hộ ạ
Bố mẹ tôi gật đầu rồi tôi nói tiếp.
Ami: con muốn sang Hàn Quốc du học ạ con muốn theo ngành quản trị ( vốn dĩ tôi học toán cũng khá nên tôi muốn theo đuổi ngành này) không biết bố mẹ có ủng hộ con không ạ đây là ước mơ con đã có từ hồi lớp 9 bố mẹ biết đó con rất thích đất nước Hàn Quốc!
Họ im lặng 1 hồi tôi nghĩ bụng chắc thất bại rồi bỗng bố tôi cất giọng
Bố: nếu con đã có ước mơ như vậy thì bố mẹ cũng không ý kiến gì nữa chỉ mong con sang bên đó chăm sóc tốt cho bản thân và giữ liên lạc đều về cho gia đình nhé ở bên đó 1 mình lại là con gái nữa nguy hiểm lắm!
Tôi sung sướng chạy đến bên bố và mẹ.
CON CẢM ƠN BỐ MẸ NHIỀU LẮM
Bởi vì gia đình tôi cũng gọi là khấm khá nên tôi muốn dám xin bố mẹ vậy đó, nếu như ngày trước tôi không dám nói nửa câu và chỉ nghĩ sau này hết THPT thì sẽ đi làm thuê để đỡ đần gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top