Seoul hiện giờ là 2°C
Tại thành phố Seoul hiện giờ là khoảng 2°C,thời tiết hiện giờ rất lạnh.Đường phố thì vẫn cứ tấp nập như mọi ngày, tiếng còi xe cứ ríu rít.
Với cái thời tiết 2°C này thì chẳng ai dại gì mà ra đường khi trên người chỉ có mỗi cái áo thun mỏng cùng với một chiếc quần short như mùa hè đâu,người đi đường ai cũng tay xách nách mang cả tạ đồ trên người từ áo giữ nhiệt,áo hoodie,áo phao,nón len để tránh được những cơn cảm lạnh phiền phức.
Hiện giờ là 6h sáng,mặc dù nắng đã lên tới đỉnh đầu nhưng cái thời tiết oái oăm này vẫn vậy,lạnh thấu xương dù có bao nhiêu ánh nắng chiếu vào thì cũng chẳng giúp ích gì cho cam.
Thời tiết thì lạnh thật đấy nhưng mới có 6h sáng thì cậu thiếu niên họ Choi đã dạy rồi,chiếc kính được cất ngay ngắn trong hộp được cậu mạnh bạo lấy ra,chăn gối thì được cậu nhanh chóng sắp xếp gọn gàng như chưa qua sử dụng,cậu bước từng bước chân lảo đảo đến nhà vệ sinh,khi đứng trước gương,gương mặt trắng trẻo các đường nét trên khuôn mặt cậu tuy không được sắc sảo nhưng lại rất cuốn hút người nhìn bởi cái cặp má bánh bao mũm mĩm của cậu,so với những thiếu niên bằng tuổi với cậu bây giờ thì cậu cũng chẳng thua kém gì,nói chung là không thể chê.
Việc vệ sinh cá nhân cuối cùng cũng hoàn tất,cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi chuẩn bị sách vở,khoác thêm chiếc áo hoodie có in hình một bông hoa nhỏ trước ngực,rồi nhanh chóng xuống lầu.
Phía dưới mẹ cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn của bữa trưa hôm nay*(thiếu niên này rất lười nên sẽ ít khi chịu xuống nhà ăn của trường bởi thế nên mẹ cậu mới chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang đi)cho cậu,khi thấy cậu vừa xuống là bà liền cất giọng nói lớn:
"Choi Woo Je,con lại quên mang theo đồ ăn trưa bay giờ mau cất vào cặp rồi hãy ngồi ăn sáng!"
Woo Je người chưa biết đã tỉnh ngủ hay chưa liền ngáp một cái thật dài rồi mới chịu tiếp lời:
"Vâng,mẹ cứ để đấy đi con sẽ mang theo mà"
Bố cậu ngồi im lặng nãy giờ mới thấy có phản hồi:
"Con năm nay đã lớp 11 rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ tiểu học vậy,cứ quên trước quên sao,haizz...lát đi học nhớ mặc thêm áo khoác vào,kẻo lại bị bệnh rồi lại nằm dài ở nhà chẳng làm gì,giờ bố phải đi làm trước rồi"
Woo Je đáp"Vâng con biết rồi"
Mẹ cậu trước khi cậu đi học thì đã để hai tờ 10.000Won trên bàn kèm theo tờ ghi chú"tiền tiêu vặt tuần này,con hãy cắt giảm chi tiêu lại đi nhé,mẹ thấy con ăn vặt hơi nhiều rồi đấy.Chỉ nhiêu đó thôi,mẹ sẽ không cho thêm mà sẽ còn giảm số tiền đó lại nếu con còn tiếp tục lấy tiền mua truyện với đồ ăn vặt đâu nhé!"
Ngay khi vừa đọc được những dòng mà mẹ viết gương mặt của cậu liền mếu máo,như thể nhiêu đó là quá ít.Gương mặt của cậu liền bị thu gọn trong tầm mắt của mẹ.
"Con có ý kiến gì hay sao?bộ muốn mẹ cắt hết tiền tiêu vặt tháng này của con luôn à!mau ăn nhanh nhanh rồi đến trường đi,nhiêu đó là nhiều rồi đấy."
Woo Je vẫn cứ giữ cái gương mặt ấy mà đáp
"Nhưng mà mẹ à như thế này thì con sẽ không sống nỗi qua tuần này mất"
Mẹ:"cái thằng nhóc này,còn nói nữa thì đưa đây"
Cuối cùng thì chẳng có ý kiến nào của cậu được mẹ chấp thuận,gương mặt như thể ngậm đắng nuốt cay bước chân ra khỏi nhà của cậu thật khiến người khác phải tò mò.
Cậu đạp xe bon bon trên đường với cái thời tiết lạnh giá rồi lại xuýt xoa như một kẻ ngốc
"Hôm nay lạnh thật đấy,à mà hầu như trong tháng này ngày nào như thế mà nhỉ"
*tháng 12
Ở đâu đó trong thành phố Seoul.
Hiện giờ đã là 6h30 rồi mà vẫn có một cái tên nào đó vẫn đang mặc kệ là mình có đi học muộn hay không mà vẫn cứ nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình rồi quấn chăn khắp người như thể người tuyết vậy.Đồng hồ báo thức đã reo tới lần thứ 3 rồi mà cái người đang say ngủ đó vẫn cứ cố chấp mà chẳng chịu dậy đến giờ là lần thứ 4 rồi thì mới chịu mò dạy tắt chuông báo thức của điện thoại.
Quần áo thì xập xệ như thể vừa tham gia một cuộc biểu tình,đầu tóc thì cũng bù xù không kém nhưng phía sau đó lại ẩn chứa một gương mặt xinh đẹp mà chẳng ai ngờ đến nhưng lại bị che đậy bởi một chiếc kính rộng to khiến gương mặt trong tổng thể nhìn như một kẻ mọt sách vậy,đã vậy còn niềng răng nhìn còn củng cố lại cái dáng vẽ mọt sách ấy hơn.Nhưng dù có cố che đậy thì cái nét đẹp ấy vẫn cứ đôi lúc lộ ra chẳng hạn như đôi mắt của cậu vậy,chỉ cần nhìn vào thì đã bị thu hút rồi,ánh mắt sắc sảo nhìn cứ như một con hổ đầu đàn vậy như thể chỉ cần một ánh mắt là có thể dìm chết một kẻ nào đó vô tình nhìn thấy nó vậy.Nói chung thì nhìn tổng thể trong cậu ta vừa có vẻ thư sinh,hiếu học của một tên mọt sách nhưng lại xen lẫn dáng vẻ của một kẻ lãnh đạo,trông rất ngầu theo kiểu mà ít ai hiểu được!
Hình đã nhận thức được rằng mình sắp muộn học nên cậu chỉ kịp vệ sinh cá nhân chứ chẳng thèm để ý gì cái đầu lộn xộn của mình liền nhanh chóng thay đồng phục mặc thêm một cái áo phao rồi choàng thêm một cái khăn len che kín gần nửa khuôn mặt.Tiếng bước chân dồn dập của cậu vang từ tầng 3 xuống mà người ở dưới còn người ở tầng dưới còn nghe thấy.Gia đình cậu đang ngồi ăn sáng ở dưới khi thấy cậu vừa xuống,mẹ cậu liền hỏi
"Hyeon Joon à,có ăn sáng rồi hãy đi học không con?để mẹ làm cho con một phần nhé"
Cậu vội lấy miếng bánh mì đã được phết sẵn mứt trên dĩa mà chẳng thèm để ý là của ai rồi liền nhanh chóng ra tới cửa để mang giày
"Không cần đâu ạ,con sắp muộn học rồi"
Bà nhìn dáng vẻ của con trai mình hiện giờ mà liền đoán vội là hôm qua cậu đã chơi game suốt đêm hoặc là đã học bài vì cậu mặc dù rất ham chơi nhưng lại luôn cố gắng trong việc học hành.Bà liền sờ lên trán và thở dài,bố với các em hình như đã quá quen với những tình huống như thế này nên cũng chịu.Bố mẹ cảm thán
"Không biết khi nào nó mới chịu sửa cái thói xấu này nữa.."
Next
Chuyển cảnh qua tới cậu nhóc Woo Je thì cậu đã đi được tới trường được gần 20 phút rồi,giờ thì đang ngồi yên vị ở bàn học của mình mà chơi game trên chiếc máy nintendo switch mà mình lén đem theo,vừa chơi vừa nằm dài trên bàn với dáng vẻ lười nhát,cách vài phút thì lại nhìn bàn bên cạnh đã có người nào đến chưa,trong cậu có vẻ rất mong đợi sự hiện diện của người bạn cạnh bàn này.Sau khi chơi game hơn 15 phút và nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn khoảng 10 phút nữa là vào học rồi nhưng người bạn bàn bên này vẫn chưa đến,trong vẻ mặt có vẻ đang xị xuống do mất kiên nhẫn.
Vừa xoay qua nhìn cửa sổ bên cạnh thì đã nghe thấy tiếng chào hỏi của một nam sinh với một bạn nữ khác cậu liền bị thu hút nên đã xoay qua nhìn thử,ai ngờ cái người mà cậu đang trông ngóng nãy giờ (Hyeon Joon đó)lại đang đứng trước mặt mình đã vậy còn chào cậu.Cậu ngơ ngác mất vài giây rồi lại quay về dáng vẻ ban đầu nhưng thứ làm cậu chú ý không phải là sự hiện diện của Hyeon Joon mà là cái bộ dạng của hắn bay giờ,cái đầu rối mù chẳng biết là do đi đường có gió mạnh quá hay sao mà như vậy nhưng nhìn chung hắn bay giờ khá thảm hại.
"Này Hyeon Joon,bộ cậu quên chải đầu à mà sao hôm nay nhìn mày thảm hại thế chẳng giống cái vẻ kiêu ngạo thường ngày xíu nào"-Woo Je
"Ồ,thế à"-Hyeon Joon
"Vừa mới nói xong thì đã quay về dáng vẻ đáng ghét đó rồi,chẳng dễ thương xíu nào!"-Woo Je
"Gì cơ?"-Hyeon Joon
Woo Je,kẻ vừa mới mạnh miệng lúc nãy giờ đã biết sợ rồi
"Không có gì!"
Hyeon Joon thật ra nãy giờ cậu ta đã nghe thấy hết rồi nhưng vì muốn nghe lại câu lúc nãy Woo Je vừa nói cơ,cái câu sau ấy "...chẳng dễ thương xíu nào!".Ôi mẹ ơi,hắn cảm thán mình vừa nghe thấy thằng nhóc này nói gì vậy trời,bộ không ngượng hay gì?làm cậu ta cố kìm nén nãy giờ,nếu trong lớp mà không có ai thì cậu đã lao tới rồi bịch chiếc miệng xinh xắn của Woo Je lại rồi.
Bắt đầu tiết học đầu tiên,Woo Je liên tục quấy rầy việc học của cậu,hết kéo áo thì lại nhéo tai cậu cứ như một con mèo nghịch ngợm vậy đến khi bị hắn nhắc nhở thì mới chịu thôi mấy trò trẻ con này.
"Này Choi Woo Je,đừng có chọc tức tôi nữa nếu không tôi sẽ đập cho cậu một trận ngay bây giờ đấy!"
Nghe vậy cậu liền rụt tay về lại chổ của mình,như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà xoay qua trả lời câu hỏi của giáo viên.
Đến giờ giải lao thì chổ ngồi của Hyeon Joon liền bị một đám nữ sinh bao vây,làm cậu ta rất khó chịu,có một nữ sinh lên tiếng trước
"Hyeon Joon à,cậu hãy nhận lấy mấy cái bánh quy này của tớ được không?tớ tự làm hôm qua đấy,mong cậu ăn ngon miệng"
Ngay lúc Hyeon Joon định trả lại cho nữ sinh đó thì thằng nhóc Woo Je liền lên tiếng
"Hyeon Joon à~tớ cũng muốn ăn bánh quy cậu có thể làm tặng tớ được không nhỉ?"
Hyeon Joon trợn tròn mắt nhìn Woo Je một cái thì đám nữ sinh kia cũng liền nhìn theo sau ánh mắt của cậu.Đập vào mắt Hyeon Jun là gương mặt trắng trẻo,trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét đối với cậu,cậu tự nói với bản thân nếu không phải vì cái gương mặt còn xinh đẹp hơn cả đám nữ sinh phiền phức này thì cậu đã đập cho cậu ta bầm dập từ lúc mới nghe thấy cái phát ngôn ấy rồi, nhưng sự thật thì thằng nhóc này quá nổi xinh đẹp,cậu không dám phá hủy cái dung nhan này.Thà để ngắm còn hơn là bỏ phí!
Cuối cùng hắn vẫn chiều theo ý cậu mà đẩy hết đống quà vặt mà nãy giờ được tặng về phía cậu,đám nữ sinh xung quanh vừa nhìn vừa ghen tị còn Woo Je thì lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười kiêu ngạo như thể đó là điều đương nhiên.
"Hyeon Joon à~cảm ơn nhé,giờ thì tớ lại thấy cậu đáng yêu hơn lúc nãy rồi ~"
Vừa nghe xong câu này,Hyeon Joon liền bịt miệng của cái thằng nhóc lắm lời này lại ngay,thử để cho nó nói thêm nữa thì sẽ càng khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người hơn,nói chung là ngại chết đi được.
"Này,mau ăn hết đống đó đi đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa,phiền chết đi được"
Cuối cũng vào tiết tiếp theo,chính là tiết toán,đang học giữa chừng thì có một cô bạn trông bề ngoài rất xinh xắn,nhìn rất đang yêu xoay qua hỏi mượn Hyeon Joon bút chì.
"Junie à,cho tớ mượn bút chì được không?"
Cậu liền đưa cho cô gái cây bút chì của mình.Lại có một âm thanh phát ra từ cái người đang ngồi cạnh bàn cậu.
"Junie à,tớ cũng muốn mượn tẩy,liệu cậu có cho tớ mượn không nhỉ?"
"Này,mau lấy rồi biến về chỗ của cậu đi và cũng đừng có gọi tên tôi như thế,làm như chúng ta thân thiết lắm không bằng,đừng giả vờ như thể tôi với cậu thân thiết gì,đối với tôi cậu thật sự rất phiền đấy!"
Khi vừa nghe xong những lời này Woo Je liền nhìn mặt Hyeon Joon với vẻ không ngờ tới,một khoảng lặng bao chùm lấy hai người,chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến khi ra về cũng vậy,nhưng hôm nay cái người mà tưởng chừng là chẳng bao giờ hứng thú với con người như Choi Woo Je lại đi cùng một cô nàng,trong vẻ ngoài cũng khá đáng yêu,khi vừa thấy cảnh này Hyeon Joon liền bất ngờ vì không ngờ cái tên ngày thường chỉ biết tới ăn với chơi như Woo Je lại có một cô bạn gái!!!điều này thật không thể tưởng tượng được,nhưng nghĩ tới việc cậu và Woo Je vừa có chiến tranh lạnh với nhau thì cậu liền dẹp luôn cái suy nghĩ muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa Choi Woo Je với cô nàng bên cạnh cậu ta.
_____________________________
Sẽ có chương mới trong thời gian ngắn nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top