Tình yêu


Thế rồi,tôi cứ theo sau từng bước chân của cô ấy,cô ấy thì cứ rảo bước thoăn thoắt,tay thi cầm điện thoại chụp không ngừng.Tôi quyết định sẽ mở lời trước :
"Cậu tên là gì?"
"Nhật Hạ"-cô ấy trả lời,mắt vẫn đang nhìn vào điện thoại.
Cái tên mang đậm phong cách Trung,tôi thấy hơi lạ,định hỏi lại,thì cô ấy bỗng quay ra nhìn tôi rồi cười,thế là tôi đứng hình,chẳng mở miệng hỏi được nữa,"Nhật Hạ",cái tên hay thật.
Thế rồi tôi cứ cười tủm tỉm và tiếp tục đi cùng cô ấy,cảm giác như cô ấy bước đến đâu là mặt đất nở hoa đến đó vậy,rồi cô ấy cũng bắt đầu trò chuyện với tôi :
"Sao hôm nay cậu lại đi một hình vậy?"
"À,thật ra mà định đi với bạn,mà lũ bạn đột nhiên bùng kèo,mình thì vẫn có hứng đi,thế là đi một mình."
"À,ra thế." - Nhật Hạ đáp.
"Vậy còn cậu?" - Tôi hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật mình,mình thường có ký ức buồn về ngày này,nên mình hay chọn đi du lịch một mình và chụp ảnh vào ngày này,cuộc sống học hành thường ngày đã đủ khiến mình mệt mỏi rồi."
Tôi lặng im,suy nghĩ một lúc,rồi tôi nói :
"Mình sẽ không làm lãng phí ngày hôm này của cậu đâu,mình sẽ giúp có một sinh nhật thật vui vẻ,mình hứa đó."
Nhật Hạ nhìn tôi rồi cười,nói :
"Hi vọng thế 🙂"
Thế rồi,tôi đã hiểu nhiệm vụ ngày hôm nay của mình rồi,tôi nhất định sẽ giúp Nhật Hạ có một ngày thật vui vẻ.
"Cậu đói chưa,ở kia có cửa hàng bán bánh ngọt kìa,mình qua đó ăn đi." - Tôi nói,vì đúng là cũng hơi đói.
"Tuyệt,mình thích đồ ngọt lắm,mình qua đó đi." - Vừa nói,mắt cô ấy như sáng lên như đứa trẻ gặp được cửa hàng đồ chơi.Thế rồi chúng tôi qua đó.
Tôi gọi cho mình một chiếc bánh mousse matcha,vì đi ăn ở đâu hầu như tôi cũng chỉ ăn duy nhất vị này,quay sang Nhật Hạ,tôi bất ngờ khi nghe cô ấy order : "give me 3 strawberry cakes,and a cup of cofee,please"
"Cậu ăn được hẳn 3 cái luôn cơ à?" Tôi hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.
"3 cái là ít đó,cho cậu biết,mình rất thích đồ ngọt,nhất là vị dâu,mình có thể ăn hoài không chán luôn!"
Không ngờ bên trong thân hình nhỏ bé xinh xắn kia lại là một người rất có tâm hồn ăn uống,nghĩ lại hình ảnh cô ấy mặc nghẹn trong quán ăn,tôi bất giác bật cười.
Thấy tôi cười,Nhật Hạ đỏ mặt,nhìn tôi với vẻ giận dỗi,thấy vậy,tôi đành phải giả vờ ho đễ cô ấy bớt giận.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy,vừa ăn,vừa hỏi thăm về cuộc sống của nhau,tôi được nghe về sở thích của Nhật Hạ,nhận thấy chúng tôi có khá nhiều điểm chung,rồi chúng tôi trao đổi instagram cho nhau,thật ra lúc trao đổi tôi cũng khá ngại,vì nick tôi trông không khác gì cái nick clone cả,nhưng rồi ai lại từ chối được cô gái dễ thương này chứ,nên tôi cũng cho cô ấy xem tài khoản của mình.
"Giờ post bài nhớ thả tim đều đều đó nha" - Nhật Hạ vừa nói vừa cười.
"Tuân lệnh" - Tôi hùa theo.
Chúng tôi ngồi,mặc cho thời gian trôi,trời cũng dần tối,rồi cũng đến lúc ra ngoài rồi,tôi thật sự muốn ngồi cạnh cô ấy mãi mãi như thế này,mà chỉ có nằm mơ mới được như vậy,nên tôi cũng đứng dậy trong tiếc nuối.
Nhìn qua bên Nhật Hạ, 3 chiếc bánh giờ còn 1, tôi liền trêu :
"Cậu phần ai à,còn 1 chiếc kìa,ăn đi rồi ra ngoài"
Nhật Hạ nhõng nhẽo :
"Nhưng mà mình không ăn nổi nữaa,cậu giúp mình đi,nhá nhá"
Biết ngay mà,làm sao mà cô gái nhỏ nhắn này có thể ăn hết được chứ,thế rồi,tôi cũng không thể từ chối cô ấy được,thế là đành phài giúp cô ấy,dù trước giờ vị dâu không phải vị tôi thích,nhưng ở cùng Nhật Hạ,thì với tôi món gì cũng ngon hết.
"Cảm ơn nha,lát nữa mình sẽ hậu tạ cậu bằng những con ảnh siêu đỉnh" - Nhật Hạ tươi cười nói.
"Được rồi,mau đi thôi" - Tôi nói.

Ra đến ngoài,trời cũng đã tối,chúng tôi quyết định ra nhà hát chụp ảnh,cô ấy bảo sẽ chụp cho tôi,nhưng cuối cùng người cầm máy chụp lại toàn là tôi.Đúng là không nói nổi mà,cô ấy đúng là kiểu con gái hồn nhiên trong sáng,thực sự lúc cầm máy chụp,trong người tôi cứ thấy nóng rực,dù cho thời tiết đang rất lạnh.
Rồi cô ấy cũng nói :
"Cậu qua đây,để mình chụp cho,xin lỗi,cứ chụp hình là mình kiểu bị nghiện không dừng được ấy."
Rồi Nhật Hạ tiến lại chỗ tôi,tôi đưa máy cho Nhật Hạ,nhưng chẳng hiểu sao,đang đưa thì tay tôi lại giữ lại,rồi cảm thấy những câu chữ như đang muốn trào ra từ miệng,tôi cất lời :
"Từ giờ trở đi,hãy để mình làm người chụp ảnh cho cậu,có được không?"
"Được chứ,từ giờ đến khoảng 11h đêm,tụi mình còn khoảng 3 tiếng nữa mà" - Nhật Hạ đáp lại.
"Không,ý mình là kể cả sau này ấy" - Tôi nói
"Ý cậu là sao cơ?" - Nhật Hạ ngơ ngác nhìn tôi
"Không chỉ việc chụp ảnh,kể cả những việc khác,mình cũng sẵn sàng làm cho cậu"
"Cậu đang nói gì vậy,mình không hiểu?" - Nhật Hạ nói,nhưng tôi thấy mặt cô ấy đã đỏ lên. Thấy vậy,tôi tiếp tục :
"Mình muốn là người chăm sóc cho cậu,quan tâm cậu,muốn bảo vệ cậu nữa,thật sự,mình nghĩ mình thích cậu rồi.." - Cuối cùng,tôi cũng tỏ tình,thật sự là lần đầu tiên tôi tỏ tình với người khác,nên tôi cũng có chút bối rối.
Quay qua nhìn Nhật Hạ,cô ấy bỗng im lặng,tôi nóng lòng chờ đợi,rồi cô ấy cũng trả lời :
"Xin lỗi cậu,giờ mình không thể,mình chỉ có thể nói như vậy thôi"
Nghe xong câu nói đó,một nỗi buồn bỗng kéo tới,ra đây là cảm giác bị từ chối,trước giờ tôi toàn là người từ chối chứ chưa bị từ chối bao giờ cả.
"Lẽ nào cô ấy có bạn trai rồi?" Một ý nghĩ tồi tệ loé lên trong đầu tôi.
Tôi cũng khá shock,rồi Nhật Hạ lấy điện thoại,rồi kêu tôi mau chóng qua chụp,tôi đứng chụp mà chẳng cười nổi nữa,cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi.
Thế rồi chúng tôi ít nói hơn,đúng hơn là giữ khoảng cách hơn trước,chúng tôi cứ thế,rồi cũng đến lúc phải chia tay,tôi hụt hẫng,tiếc nuối vì chưa thể khiến cô ấy thực sự vui vẻ được.
Trong lúc tôi đang hối tiếc vì thực sự chưa tận dụng khoảng thời gian bên cô ấy theo cách tốt nhất,thì Nhật Hạ đến cạnh tôi và nói :
"Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã đi chơi cùng mình,đi cùng người lạ trong ngày sinh nhật,thật sự cũng rất thú vị!"
Hai chữ "người lạ" làm tôi thấy hơi hụt hẫng chút,tôi liền hỏi :
"Vậy giờ tụi mình thành bạn rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi,giờ cậu là bạn mình"
Thôi thì thân phận bạn bè cũng không đến nỗi tệ,tôi tự an ủi bản thân. Lúc Nhật Hạ chào tôi định ra về,tôi gọi cô ấy lại :
"Mình có thứ này muốn đưa cho cậu"
Nói rồi,tôi lấy trong balo một chiếc khăn len hình con gấu mà tôi mua được trong lúc đi dạo cùng cậu ấy.
"Tặng cậu đó,quà sinh nhật" - Tôi nói
"Cảm ơn cậu,mình sẽ giữ nó cẩn thận"
"Để mình đeo cho cậu" - Nói rồi,tôi mạnh dạn tiến tới,quàng khăn cho cô ấy,công nhận mùi hương từ mái tóc cô ấy cũng thật quyến rũ. Đeo xong,chúng tôi hai mắt nhìn nhau,thực sự cảm giác lúc ấy rất khó tả,rồi Nhật Hạ bỗng quay đi,cô ấy vẫn có vẻ ngượng ngùng.
"Chào nhé" - Nhật Hạ nói trước
"Ừ,chào nhé,sinh nhật vui vẻ,mong là sớm gặp lại"
"Nếu có thể" -Nhật Hạ thì thầm.
"Hả?" - Tôi ngạc nhiên.
"không có gì đâu,mình về nhé!" Rồi cô ấy chạy vội lên tàu điện,tôi nhìn theo hình bóng cô ấy chạy qua trước mặt,cảm xúc rất khó tả.
Tôi cũng tự mình lên xe ra về,có được instagram của cô ấy rồi,tôi tự nghĩ những ngày tháng sắp tới của mình cuối cùng cũng có người để quan tâm khiến tôi thực sự rất phấn khích,nhưng rồi về đến nhà,tôi thực sự không thể buồn hơn sau khi liên lạc cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top