1 - First time
Ngô Sở Uý sau lời đề nghị của lão Trì đã chấp nhận mấy hôm nữa sẽ cùng ông ấy về nhà. Còn hiện tại, cậu vẫn khoá mình trong căn nhà, nơi mà vẫn còn vương lại những kỉ niệm của mẹ.
Ngoài trời mưa rơi như trút nước, những tiếng lộp độp cứ thế nhấn chìm chính bản thân cậu vào trong những kí ức.
Ngô Sở Uý ngồi trên bàn ăn, trước mặt chính là cuốn album đang lật giở vài trang. Nhân vật chính trong những bức ảnh chính là hình ảnh ba người vui vẻ cùng nhau ngắm pháo hoa vào ngày Tết.
Hồi nhỏ cậu vốn dĩ rất thích pháo hoa, thích những tia sáng lốm đốm trên bầu trời đêm, thích cả cái cảm giác hồi hộp khi đợi chờ tiếng pháo đầu năm.
Nhưng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày nghe tin ba mất cùng lúc với tiếng pháo nổ, trong đầu cậu đã tự hình thành sự sợ hãi với những tiếng nổ. Cũng chính vì thế nên, những ngày đầu năm mới khi bọn trẻ quanh xóm cầm pháo rượt đuổi nhau với vô vàn tiếng cười thì Ngô Sở Uý luôn một mình cùng mẹ ở nhà.
Năm xưa mẹ cưới ba cậu cũng bị gia đình phản đối rất nhiều, mẹ kể những ngày đưa tang ba duy chỉ có vài người bạn đến để chia buồn còn lại gia đình bên nội cũng chẳng có ai. Vì vậy nên mỗi đợt Tết, cậu lúc thì coi chương trình đầu năm cùng mẹ, lúc thì một mình trong phòng giải mớ bài tập kì nghỉ đông.
Tấm ảnh này không chỉ là tấm ảnh lần đầu cậu được chụp mà còn là tấm ảnh cuối cùng cậu được chụp cùng với ba.
Ngô Sở Uý không còn khóc nữa, cậu chỉ vô hồn nhìn vào căn nhà lạnh lẽo vì thiếu mất đi một bóng người.
Reng Reng
Chiếc điện thoại trong túi bỗng run lên giúp cho cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Nhấc chiếc điện thoại lên, trên đó đề người thực hiện cuộc gọi Khương Tiểu Soái.
"Alo, sư phụ à có chuyện gì"
"Sở Uý à đi ăn cùng tớ nhé!"
Khương Tiểu Soái hay còn thường được cậu gọi vui là "Sư phụ"
Chính là người bạn duy nhất mà cậu có, cái tên sư phụ đó bắt nguồn từ việc cậu ấy giúp cậu băng bó lại vết thương sau những lần tự lấy gạch đập đầu để quay lại với người yêu cũ. Không phải phét chứ để có được một Ngô Sở Uý lành lặn như bây giờ chính là nhờ không ít công của cậu ta.
"Tớ...Được rồi, quán cũ nhé"
Tút tút
Cuộc gọi kết thúc
Ngô Sở Uý vội vã thay bộ đồ mới, không còn một mảnh áo mỏng dính da thấm đẫm nước mưa nữa mà đã thành một chiếc áo phông đen nhìn khá mới. Sau đó cậu cầm lấy dù và vài đồng tiền lẻ trong tủ rồi lao ra khỏi nhà.
Bước từng bước trên mặt đường đầy nước, đôi giày trắng tinh của Ngô Sở Uý cũng đã nhuộm thành một màu cháo lòng.
Từng bước
Từng bước một,
Đột nhiên cậu tăng tốc lên, chạy nhanh trên đường, từng bước chạy của cậu cứ như trút hết mọi sự mệt mỏi của những ngày vừa qua.
Trên đường, ai ai cũng muốn nhanh chóng về nhà để không dính phải mưa, duy chỉ có mình cậu đang chạy ngược với dòng người, mặc kệ đôi giày dẫm phải nước, mặc kệ chiếc áo ước đến mức có thể vắt ra một cốc nước.
Ngô Sở Uý cứ chạy liên tục...
Phạch
Bỗng cậu đâm phải ai đó rồi vô tình ngã xuống, dưới màn đêm cùng đôi mắt chứa đầy nước. Chính cậu cũng chẳng nhìn rõ người bị cậu đâm trúng là ai. Cậu chỉ biết rằng người đó rất cao, còn không có hề hấn gì vì bị cậu đâm phải. Mà ngược lại đối phương còn rất tốt bụng, giang tay ra đỡ cậu lên.
"Chạy từ từ thôi nhóc con"
Đối phương đỡ cậu xong liền đi tim, còn thuận tiện buông một cậu. Cả người hắn toả ra mùi thuốc lá rất nồng, khiến cho dù cậu ngoảnh lại chẳng thấy hắn nữa thì vẫn cảm giác mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trên người mình.
________
"Tiếp tục đi, vừa nãy chỉ vô tình đụng phải một cậu nhóc thôi không có chuyện gì"
Trì Sính tiếp tục điếu thuốc lá đang hút dở.
Hắn bữa giờ không chịu lên công ty làm việc, ba hắn vì thế nên lải nhải bên tai hắn suốt. Mà Trì Sính trước giờ đã vậy, chẳng phải hắn nổi loạn gì cả chỉ đơn giản là hắn chẳng thấy cuộc sống có gì thú vị để làm.
Hắn cũng vì vậy nên đã quen thói mỗi ngày không là cuộc gọi thì là tin nhắn mắng mỏ từ cha về việc này nọ, đột nhiên 2 ngày nay hẳn chẳng thấy ba hắn đả động gì tới mình nên sinh nghi ông ngoại tình. Vậy nên với cái bản tính tò mò khó bỏ hắn liền nhờ người thăm dò coi có chuyện gì.
"Mày biết không, ba mày chẳng ngoại tình với ai cả, chỉ đi thăm con của một người bạn đã mất, tao còn nghe bảo hình như ba mày còn muốn mang người về để bầu bạn đấy"
Vui thật đấy, một người suốt ngày ngoài việc khuyên nhủ hắn này kia thì chỉ biết cắm đầu vào công việc trên công ty lại cũng có một ngày cần tìm người bầu bạn.
Hắn chắc chắn mà mình chẳng có tình cảm với cậu trai kia đâu nhưng hắn thực sự không hiểu lí do nào để ba hắn lại mong muốn cậu ta chuyển về sống chung ở nhà hắn cả.
"Này Trì Sính, mày biết tin động trời hơn là gì không, dì cũng đã biết chuyện, thậm chí còn rất vui vẻ đồng ý"
"Thật lạ nhỉ, năm đó anh rể của mày đi ra mắt còn không được dì cho vào nhà mà đằng này một cậu trai 20 tuổi chẳng có liên quan gì lại được dì và chú quý như vậy"
Đầu dây bên kia luyên thuyên nói về chàng trai bí ẩn ấy, điều đó là Trì Sính cũng thêm một phần tò mò về thân phận của người kia.
Gia đình hắn cũng gọi là có chỗ đứng trong ngành, thậm chí còn đứng đầu. Mọi thông tin về gia đình hắn được đưa cho giới truyền thông đều là những thông tin có chọn lọc để vẫn có thể giữ quyền riêng tư cho các thành viên trong gia đình.
Căn biệt thự gia đình hắn ở cũng được bảo vệ bởi vô số đội an ninh, thế mà mẹ và ba hắn lại dễ dàng cho phép một người lạ vào nhà sống?
"Ha.."
Trì Sính hút đến phần cuối của điếu, hắn nhả ra đợt khói trắng xóa giữa màn đêm đen. Rồi thầm chờ mong người bí ẩn được nhắc đến.
"Thế nhé, tao có việc rồi không rảnh nói chuyện phiếm với mày đâu"
Hắn cúp máy ngay lập tức, lời chào cuối cùng của Quách Thành Vũ cũng bị hắn cắt mất.
Trì Sính tiếp tục đi trên đường với một chút ngọn lửa tò mò đang cháy bên trong, nhưng đột nhiên hắn khựng lại.
Không biết từ đâu một khuôn mặt đầy đau thương lại xuất hiện trong đầu hắn. Hình như khuôn mặt này rất quen, là người hắn vừa va phải khi nãy.
Lạ thật, chẳng bao giờ hắn gặp ai mà nhớ mặt người đó sau một lần gặp cả. Thế mà cái dáng vẻ đầy bất ngờ xen lẫn mệt mỏi của cái người hắn vô tình đụng trúng lại lập đi lập lại trong đầu hắn.
_____________
END CHAP
Chúc cả nhà nghỉ ngơi vui vẻ.
01092025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top