Phần 8
"Cậu là ai, tôi không quen. "
" Tôi là Mạnh Luật. Giờ thấy quen chưa? "
" Không quen .."
" Không quen cũng không sao, tôi quen là được. "
Mạnh Luật đầu tiên là bất ngờ, sau đó là ngầm cười nhạo. Cái tính vẫn còn trẻ con như năm nào nhưng bộ mặt thì đơ hơn rồi..
Khánh Huân đen mặt. Bao năm không gặp, Mạnh Luật đây sao? Thà chết cũng không quen. Bỏ qua cái người này, ánh mắt nhìn Hy Linh đang nằm trên giường, không vui hỏi :
" Cô gọi cậu ta đến? "
" Hai người là ai? Tôi không quen.."
" Em .. "
" Cô .. "
" Con .. "
" Hai người ra ngoài hết đi, tôi cần nghỉ ngơi.. "
Hy Linh day day thái dương. Bao năm rồi, hai người này chẳng khi nào yên tĩnh. Không thế này thì thế nọ, giờ đến nhìn cô cũng thấy mệt mỏi. Mắt mắt lại ngủ, để bọn họ đứng đó.
Bà Giang lắc đầu nhìn hai người. Mạnh Luật và Khánh Huân thì ngây người ra.
" Hy Linh, em nghĩ ngơi đi. Tụi anh ra ngoài liền .."
Mạnh Luật là người đầu tiên phản ứng. Anh dịu dàng nói với Hy Linh rồi quay người kéo Khánh Huân ra khỏi phòng.
***
Khánh Huân bực bội rút tay lui. Từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa hỏi cô rõ mà đã bị đuổi ra ngoài. Mọi khó chịu đều đổ lên người Mạnh Luật.
" Cậu đến đây là cái quái gì? "
Mạnh Luật mỉm cười nói :
" Đến thăm vợ tương lai. Cậu có ý kiến à? "
" Đây không phải là ban đêm, cậu đừng có nằm mơ.."
" Mẹ vợ đồng ý, Hy Linh không có ý kiến. Mơ hay không, không quan trọng .."
Trên mặt Khánh Huân xuất hiện sự kinh ngạc cùng cố chấp. Mẹ cô đồng ý thì cũng đúng, nhưng tại sao cô lại ngầm đồng ý. Cô là người hầu của anh, nhất định phải thuộc về anh..
Mạnh Luật vui sướng khi nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Khánh Huân.
" Mười năm trước hay hai năm trước Hy Linh vẫn chọn cậu. Nhưng bây giờ, người cô ấy chọn là tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top