Phần 5

Năm ngày qua đi.

Mỗi lần Khánh Huân đến phòng bệnh của Hy Linh đều ngồi bất động nhìn cô. Càng chờ đợi Hy Linh tỉnh lại, nét mặt của anh càng tối dần.

Khánh Huân đứng lên, hướng giường bệnh Hy Linh mà đến. Giọng nói không còn nhẫn nại. Tay lại đặt trên bình thở oxi của cô, chuẩn bị kéo xuống.

" Hy Linh, nếu cô muốn chết, tôi sẽ giúp cô.."

* Chát *

* Rầm *

" Con gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi lấy mạng cậu bù cho nó .."

Đầu tiên là một cái tát. Tiếp theo đó Bà Giang đẩy ngã Thế Khanh qua một bên. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào anh.

" Bà là cái thá gì mà đòi lấy mạng tôi? "

Khánh Huân đứng dậy, lau máu ở khóe môi. Như nghe thấy một câu chuyện cười, anh cười hỏi.

" Vì tôi là mẹ Hy Linh .."

" M...ẹ..."

Hy Linh nằm ở trên giường bệnh. Thật lâu mới thích ứng với ánh sáng, rồi khó khăn nói ra được từ đó.

" Con tỉnh là tốt rồi.  Mẹ đây ... mẹ về với con rồi đây .."

Bà Giang vui mừng ôm lấy cô. Hy Linh nằm trong lòng bà, cảm nhận hơi ấm mong ước từ lâu. Cô cười yếu ớt.

" Y tá đâu, gọi bác sĩ tới khám cho cô ta .." Khánh Huân ra lệnh. Nãy giờ, ánh mắt dò xét của anh luôn đặt trên người cô. Không muốn chết nữa à? Tỉnh dậy, đúng lúc nhỉ?

"Mẹ, anh ta là?" Hy Linh nhìn người đàn ông trước. Có một cảm giác vô hình làm cô sợ hãi đến quen thuộc. Nhưng, đó là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguocnu