Mở đầu

BÊN TRONG HỘC BÀN

Một lớp học của trường tôi thường được dùng thay phiên nhau. Buổi sáng là một lớp khác, buổi chiều là một lớp khác.

Trời buổi sáng khá lạnh, tôi vội vàng chạy vào lớp học của mình, đặt chiếc cặp sách xuống và cởi chiếc áo khoác đỏ mà quàng vào phía sau lưng ghế ngồi. Tôi suy ngẫm một chút về những phần bài tập còn đang dang dở của ngày hôm nay nên liền kéo cặp, lấy vài cuốn sách và tập vở, chia đều các nhiệm vụ cần làm, phần còn lại thì nhét vào sâu trong hộc bàn. Khi tôi vừa đưa tay vào thì có một thứ gì đó đụng trúng tay. Cảm giác có chút bất ngờ, tôi cúi người xuống để nhìn vào bên trong, xem thứ tôi chạm vào là thứ gì. Một thứ gì đó rất nhỏ. Tôi lấy nó ra để xem và biết được rằng đó là một cây kẹo mút.

Có vẻ như có ai đó đã bỏ quên chiếc kẹo mút này.

Tôi cũng không lấy làm nghi ngờ liền đem đi khoe với bạn bè, ai nấy đều bảo "chắc có người thích thầm tôi". Tôi khá lấy làm tò mò về điều đó.

Vào buổi sáng hôm sau, giống như mọi ngày, ngày hôm đó cũng là một ngày khá lạnh lẽo, tôi vội vàng chạy vào lớp học, đặt chiếc cặp xuống và bắt đầu soạn sách vở cho các tiết học. Khi đó tay tôi lại chạm vào một vật gì đó rất kì lạ. Tôi nghĩ thầm, bạn hôm trước ngồi vào chỗ này có vẻ là một người rất thường xuyên để quên đồ đạc của mình. Tiếp tục, tôi cúi người xuống, tay mò phải một vật dài và dày. Tôi lấy nó ra ngoài ánh sáng để xem vật đó là như thế nào. Một quyển sách hóa 11. Tôi không thấy nhãn dán hay bất kỳ cái tên nào. Một nhân vật nhỏ hơn tôi một khóa. Cuốn sách được giữ khá là sạch sẽ, được bọc kỹ giấy kiếng và không bất kỳ chữ viết nào. Tôi dự định là sẽ để nguyên quyển sách trong hộc bàn để trả lại bạn ấy và kèm theo một lời nhắn nhỏ: "Đừng để quên đồ nữa nhé".

Nhưng việc đó chưa bao giờ kết thúc cả. Suốt một tháng, mỗi buổi sáng nào tôi cũng đều nhận được một thứ đồ để quên. Bút máy, bông ngoáy tai, một lọ mực, một cuốn sổ tay,...mọi chuyện xảy ra cứ dần dần khiến tôi bắt đầu trỗi dậy lên cảm giác lo lắng. Tôi hoang mang nên đã hỏi hết tất cả các bạn trong lớp và cả những bạn học giờ sau tại lớp này. May mắn thay, tôi nhận được một thông tin rằng, có một bạn đã ngồi vào cùng một chỗ. Tôi vội vã tìm gặp người bạn ấy, hi vọng bạn ấy sẽ ngưng hành động kỳ lạ này.

Là một bạn gái của lớp 11A1.

Tôi gấp rút thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra và khuyên nhủ em ấy đừng để quên đồ cá nhân như vậy sẽ rất là lãng phí. Vì rất bức xúc nên tôi đã tức tối nói rằng với em ấy khi nhận được tờ giấy ghi chú "Đừng để quên đồ nữa nhé" thì tốt nhất nên biết rút kinh nghiệm từ tật xấu của mình.

Em ấy mới lắc đầu nhẹ.

- Chị ơi, em không có để quên gì đâu ạ!

Tôi không khỏi hoài nghi, nửa ngờ nửa thật. Tôi hỏi lại một vài lần nhưng đều nhận những cái lắc đầu. Tôi đứng giữa hành lang trải dài trong sự sợ hãi tột độ.

Tất cả các ngày sau, nó vẫn chưa dừng lại. Càng ngày, tần suất nhận được một món đồ vật trở nên dày đặc đi. Tôi cứ như phát điên mà đã xin phép cô chủ nhiệm cho tôi được chuyển chỗ nhưng vẫn không suy giảm được. Càng ngày càng trở nên quá sức tưởng tượng, không còn những món đồ thường ngày nữa mà biến thành một con dao giấy, kim ghim, băng cá nhân, còn kinh tởm khi còn dính cả máu đỏ.

Tôi òa khóc tại lớp học, hàng trăm con mắt của hơn 50 học sinh cứ nhìn chăm chăm vào người tôi. Các món đồ mà tôi không dám vứt được đổ đống trải dài trên mặt bàn. Mọi người bắt đầu sợ hãi tôi, tay tôi bứt rứt liền vò tóc cào da đầu, mắt sưng húp là những đêm mất ngủ, những bữa ăn tôi không còn ăn nên thành ra má tôi bị hóp sâu tận miệng, giờ đây tôi không khác gì một đứa điên rồ cả.

Tôi bắt đầu mất kiểm soát và chạy ra khỏi lớp. Ánh mặt trời khi chiếu vào gương mặt tôi là nét cười tận tai, nụ cười mất đi kiểm soát nên tôi cười rất lớn, tiếng cười há há bật ra khỏi khuôn miệng. Chân tay tôi vùng vẫy trong không trung nên biến thành tướng chạy rất kỳ lạ, nó như đánh võng, xiêu vẹo. Bốn phía tôi là sự ngỡ ngàng của hàng trăm người ùa ra nhìn từ các lớp học.

Tôi giơ tay thốt lên rằng: "Bọn chúng bắt nạt tôi, bọn chúng hành hạ tôi!".

Câu hét ấy lặp đi lặp lại, cứ vang mãi đến tận cuối con đường, khi ra khỏi cửa trường bỗng có một bóng đen lao đến, vì không kịp thắng gấp nên đã đâm trúng một bạn học sinh. Cái hình dáng ngã ngửa mà quằn quại dưới trời của buổi sáng lạnh lẽo và kèm theo đó là những lời bàn tán xôn xao khắp nơi.

Một câu hỏi được nói trong đám đông đang xao động.

Là ma quỷ xui khiến hay con người dẫn dụ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top