Lớp chuyên (kết thúc)

Cô vẫn chỉ là một con người bình thường. Học sinh bình thường, hình dáng bình thường. Tất cả mọi thứ xoay xung quanh cô đều cứ trôi qua là những tháng ngày bình yên nhất. Bởi vì chính sự bình yên rất nổi bật trong cuộc sống của cô nên khi gặp một chuyện gì đó bất hạnh, cô liền tìm cách né tránh đi. Cô cảm thấy sợ hãi và chỉ muốn thoát khỏi cảm giác thê lương trong trái tim của cô. Mong muốn ai đó có thể chữa lành. Dù chỉ là một chút ít.

Còn những người tài giỏi, những người đứng trên tất cả mọi người sẽ như thế nào. Những cảm giác bình thường nhất có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu được. Bọn họ có thể nhận được cảm giác được ấm no, đầy đủ để rồi thay thế sự no đủ với một cái giá họ phải trả là đánh mất trái tim và trí óc của chính mình. Rốt cuộc, người giỏi cũng không phải người tốt nhất. Họ có cái thiện và cái ác trong họ.

Đối với việc bắt nạt xảy ra tại lớp chuyên. Có đến hơn 50 người trong lớp học và chỉ giảm đi một người vì sự cố đã trôi qua. Sau sự kiện kinh hoàng đó, các học sinh trong lớp học này có thể vì sự hoảng sợ mà đã ngừng đi việc bắt nạt thầm lặng đó. Vấn đề về việc giáo viên chủ nhiệm được thay đổi thường xuyên cũng liên quan đến vụ việc bắt nạt

Cô thắc mắc rất nhiều vì cớ nào mà lớp 12A1 luôn đứng nhất khối ở trường. Che giấu điều gì đó hay lớp hoàn thành tốt các chỉ tiêu được đề ra. Một người như cô, khó có thể biết được.

Rất khó để bắt được thủ phạm, vì nó là bắt nạt thầm lặng. Không thực cũng không ảo. Là điểm mù duy nhất cô không thể nắm bắt được. Vì nó quá phạm vi quá lớn nên nó không còn được gọi là điểm đáng chú ý đến.

Giờ đây, thứ duy nhất cô có thể làm được để cứu bản thân cô và cho cả một người nữa.

Buổi chiều hôm nay rất khác, mây ánh lên sắc tím hồng đầy thơ mộng, chim trên bầu trời cũng đang dần trở về tổ. Trở về cái nơi yên bình của chúng.

Cô vẫn còn nhiều thời gian vì cô không còn đón đưa em gái của mình. Con bé đã chuyển đến nơi khác. Cuối cùng, bà ngoại cô vẫn không chịu đựng được con gái mình nên dắt cháu ra khỏi mẹ con bé và vẫn để cô ở lại nơi này. Điều đó làm cô nhớ đến chị. Chị ở lại cùng với cha và bị bỏ rơi bởi mẹ chị. Chị ấy khóc nhưng chị không thể thay đổi mẹ. Nhưng mẹ cô cũng đã khóc cho chị khi chị mất.

Khi chị mất, cô lại không thể khóc. Cả hai chị em vì sự tình của cha mẹ mà cách xa nhau hơn. Đến lúc gặp nhau lần cuối, cũng không thể nói lời chào.

Cô buồn, nghĩ đến mà rơi nước mắt. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

- Sao lần này đứng dưới lớp của anh lại khóc như vậy?

Người mà cô đang chờ đợi đã xuất hiện. Cô thấy xấu hổ nên vội chùi nước mắt đi.

- Thấy buồn nên chỉ muốn khóc thôi.

Anh ta lại bắt đầu cười lớn trước mặt cô. Mệt mỏi quá nên cô không cãi nhau với anh ta.

- Rốt cuộc thì tại sao anh là viết lá thư đó?

- Không phải vì tình yêu à?

- Anh đừng có đùa. Anh chắc chắn là có lý do.

Cuối cùng, anh ta cũng dừng đi nụ cười lớn. Chỉ nói một cách từ tốn.

- Ai cũng muốn tìm đến hạnh phúc của chính mình. Ngay cả anh cũng như vậy. Và cả chị em.

- Anh với chị tôi có quan hệ gì?

- Là bạn bè.

- Vậy, anh có thể hiểu rõ hoàn cảnh của chị tôi không?

- Anh không chắc, bọn anh không nói chuyện quá nhiều.

- Chị ấy sao lại trở thành như thế. Anh biết không?

- Chúng ta chỉ là người bình thường, không thể biết nhiều đến như vậy được. Tóm lại, phải chăng chúng ta dễ dàng bị chú ý đến?. Anh không biết được.

- Không lẽ việc chú ý đến điều gì đó là xấu sao?

- Anh nghĩ rằng, xấu hay không đều đến từ mục đích.

- Sao cơ?

- Anh viết lá thư đó để em chú ý đến, là vì muốn em cứu anh.

- Ý anh nói là sao?

- Để cho anh hiểu rằng, vẫn có người chú ý đến anh mà không vì mục đích xấu nào. Và cũng sẽ có người chú ý đến em, nói với em những điều tốt đẹp. Thói quen chú ý của em, nó sẽ mang cho em nỗi buồn và cũng là con đường dẫn lối em đi.

Cô mãi lắng nghe anh nói. Đây là lời an ủi dành cho cô.

- Chị ấy, chị ấy cũng cần một người thật sự chú ý đến mình! - Cô khóc nhưng giọt nước mắt không còn vì đau đớn nữa.

"Nên khi ngày mai đến, hãy bắt đầu lại. " - Anh ta nói với cô, một giọng buồn như thế.

Hình bóng của hai người ngã trên mặt đường và cùng nhau rảo bước dưới làn gió nhẹ nhàng.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top