Lớp chuyên (3)

Suy sụp. Anh ta đã bị cô tát. Một bên má của anh ta hiện lên dấu tay đỏ ửng vừa đau đớn lại vừa chua đắng. Bỏ mặc anh ta rồi chạy về lớp học.

Cô vội gục mặt xuống bàn mà khóc nấc lên. Ngân nhìn thấy cô như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Bèn đưa tay lên an ủi mà không nói gì. Chính cô không biết sao cô lại khóc, những thứ nước mắt đã từng khóc vì bị đánh, bị bạn bỏ rơi, bị mẹ mắng chửi chưa bao giờ bằng được cái nước mắt buồn bã mà cô đã lâu rồi không muốn bận tâm đến nó.

Phải, trong sự kiện kinh hoàng đầu tiên. Sự kiện của bạn học sinh điên dại bị tông chết tại trường là chị gái của cô. Điều đó chứng tỏ, trước khi chị ấy chết, cô lại là người cuối cùng mà chị ấy gặp. Và lần đó, cũng là tại thói quen vô tình chú ý đến.

Buồn khổ, tự khiển trách bản thân, bất lực. Cô đã đứng trong đám đông mà nhìn vào người chị gái của mình đã chết một cách đau đớn như thế. Chị ấy không nói gì, chị ấy biết hét lên như căm ghét thế giới này mà muốn nó cho nó biến mất đi. Rồi chị tự mình kết thúc cuộc đời.

Có lẽ chị căm hận những người đã đối xử tàn nhẫn với chị ấy. Trong đó, có cả cô và mẹ.

Cuối cùng, vì khóc mệt mỏi mặc cho mọi người lần đầu tiên thấy được dáng vẻ đang khóc của cô mà bất ngờ, cô cũng không còn sức mà để tâm đến. Khi mà các tiết học buổi sáng được trôi qua, cô đã không học gì nhiều.

- Ổn không, Hạnh? - Ngân hỏi cô.

- Ừ, ổn mà. Cảm ơn bà! - Cô chùi nước mắt trên má mà cất tiếng nhẹ nhàng.

- Thôi, bà ăn trưa đi. Tui ngủ thêm một lát.

- Ừ, tui sẽ mua cho bà thứ gì đó!

Khi vừa ổn định lại tinh thần. Giờ là buổi trưa nên mọi người trong lớp cũng đã tản đi rất nhiều. Thoáng một cái, chỉ còn mỗi mình cô trong lớp. Đầu óc cô bây giờ vẫn còn mãi nhớ về chuyện của chị cô nên không cần nhớ đến ăn bữa trưa. Đột ngột, tiếng gõ cửa của lớp học vang lên. Cô ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc. Là một bạn nữ.

Lớp trưởng của lớp 12A1.

- Chào em, chị được nhờ mang cơm đến cho em. Chị vào được không?. Không phiền em chứ?

Khác với lần trước đây khi gặp, cô thấy chị lớp trưởng này xuất hiện với vẻ tự tin, điềm đạm nhưng giờ đây, khi biết được chuyện xảy ra thì chị ta lại trở nên khép nép hơn, bộ dạng cũng có chút gì đó nhút nhát. Cô hiểu chuyện của chị ta nên cũng không cần cảnh giác nhiều nữa.

- Được chị vào đi.

Chị ta đem vào một hộp cơm thơm phức mùi thịt nướng. Nhìn nó cô cũng không cảm thấy đói gì. Chị ta đặt nó trên bàn và ngồi vào đối diện. Chỗ cũ đã trống của cậu bạn trước đây.

- Cái này không lẽ là của anh ta? - Cô hỏi.

- À, đúng rồi. Của cậu ấy! - Chị ta vẫn khép nép như cũ.

Cô không vòng vo nữa. Hỏi thẳng chị ta một số vấn đề. Không biết động lực nào đã khiến cô làm điều như thế.

- Chị thích anh ta à?

- Hả? - Lần này chị ta giật mình hoảng hốt lên.

- Phải không?

Chị ta không né tránh nữa mà thú thật.

- Ừ, chị thích cậu ấy.

- Thế anh ta nói gì chị cũng nghe sao?

- Chị chỉ là muốn cậu ấy để ý đến chị...

- Nếu anh ta không lợi dụng chị chắc hẳn anh ta cũng không thèm để ý đến chị à? - Cô không hiểu sao cô lại nổi nóng trước cái cách anh ta đã làm phiền đến người khác.

- Không đâu, thật ra cậu ấy lúc đầu không quan tâm đến chị. Bởi vì có một số chuyện xảy ra, cậu ấy đã nhớ chị và chị đã ra điều kiện với cậu ấy.

- Điều kiện gì?

- Là...để ý đến chị.

- Vậy là anh ta đã nhờ chị? - Chị ta ra điều kiện thật kì cục.

- Vì em đã đọc lá thư đó nên cậu ấy không làm ngơ được nữa nên đã nhờ chị lấy lại lá thư đó.

- Rốt cuộc là tại em à?. Sao chị lại ra cái điều kiện kì quặc đấy!. Chị rảnh chắc! - Cô nói một cách cay nghiệt như mắng mỏ ai đó.

- Em làm sao mà hiểu được, người mà mình thích không để ý đến mình. Có phải đáng buồn không? - Nghe cô nói cái điều kiện đó là quái đản nên chị ta không làm ngơ mà giọng nói chị ta có chút tức giận.

- Rồi, em hiểu chị chỉ muốn được người khác chú ý đến. Em xin lỗi. Lỗi rốt cuộc cũng tại anh ta mà ra.

Hai người này có vẻ hợp nhau đấy. Làm tất cả mọi chuyện chỉ để được người mình thích chú ý đến.

- Lỗi không phải của cậu ấy. Lỗi là của bọn kia! - Chị ta nói lớn tiếng

- Sao?. Bọn kia là gì? - Cô bất ngờ nên hỏi

- Tại bọn kia mà cậu ấy bị để ý đến. Cậu ấy bị bắt nạt!

- Cái gì?! Chuyện gì đang xảy ra.

Chị ta dường như bị kích động nên đã lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói. Bèn lấy tay chặn miệng lại. Nhưng lời nói đã tuột ra khỏi lưỡi thì khó mà cô không nghe được.

- Chị nói anh ta bị bắt nạt? Anh ta bị bắt nạt sao? - Cô cảm thấy thật khó hiểu.

Chị ta bắt đầu khóc. Một ngày mà có đến hai người khóc. Cô và lớp trưởng này. Cũng may là không có một ai ở trong lớp học nên chị ta như vớt được tấm ván mà bộc bạch hết tâm tư của chính mình.

- Cậu ấy và một số bạn bị bắt nạt trong lớp. Chị là lớp trưởng mà không thể làm được gì cả.

- Lớp chị là lớp chuyên mà. Toàn những con người tài giỏi nhất trường, sao thành ra vậy được?

- Không phải người giỏi sẽ càng phức tạp sao. Mà sự phức tạp này, chị không thể hiểu nỗi.

- Vậy là anh ta bị người trong lớp bắt nạt. Em lại tưởng anh ta là kẻ xấu không đấy.

- Không đâu, chị học với cậu ấy hai năm rồi. Cậu ấy thông minh còn lại hiền lành nữa. Chỉ là vì hiền lành quá nên cậu ấy bị người trong lớp để ý đến và đã bắt nạt cậu ấy.

- Bọn họ bắt nạt người khác kiểu gì, chị biết không?

- Cậu ấy bị khiêu khích nhưng hầu như cậu ấy không để tâm đến chuyện đó. Hồi năm lớp 11, do không đếm xỉa tới bọn họ nên bọn họ đang đánh cậu ấy tại lớp. Vì vậy mà giáo viên đã để ý đến và những học sinh đó được cho nghỉ học nhưng những người không tham gia vụ đánh thì không bị tố giác và được lên lớp thẳng. Tránh để chú ý đến, bọn họ âm thầm bắt nạt trong thầm lặng.

- Vậy là anh ta vẫn tiếp tục chịu đựng những việc như vậy?

- Cả lớp đều biết chuyện đó nhưng cậu ấy vẫn không báo cáo với giáo viên. Giáo viên lớp chị thì bị thay đổi liên tục nên thành ra báo cáo cũng không có tác dụng gì.

- Hẳn là giáo viên cũng gặp chuyện tương tự.

- Ừ, họ cũng đã làm thế với giáo viên nên họ không chịu đựng được và đã bỏ đi.

- Chuyện kinh khủng này mà có thể xảy ra được. Bọn họ sao có thể đem người khác làm trò đùa! - Cô thật sự thấy đau đầu

- Chị chỉ là lớp trưởng bù nhìn nên không thể làm được gì. Tất cả về học lực, địa vị trong lớp. Đều bằng nhau.

- Vậy bắt nạt thầm lặng là như thế nào?

- Hộc bàn.

- Sao?.

- Bọn họ luôn nhắc đến hộc bàn.

- Hộc bàn có gì sao?

- Em biết vụ việc của học sinh lớp chị điên dại trong trường không?

Đột nhiên, có một cảm giác nhói đau xuất hiện trở lại ở trong người cô.

- Cậu ấy đã nhận được những món đồ trong hộc bàn.

- Chị ấy?. Bị bắt nạt sao?! - Nghe như súng nổ ngang tai.

- Ừ, cậu ấy cũng vậy...

- TẠI SAO CHỊ LÀM NGƠ CHỨ! SAO CHỊ KHÔNG GIÚP CHỊ ẤY! - Cô hét lên đối diện với chị ta.

- Chị xin lỗi, chị không biết phải làm gì, vì chị sợ....

- Chị suốt ngày cứ chạy theo tình yêu của mình, còn những chuyện khác chị không quan tâm à!

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi...

Chị ta lại tiếp tục khóc, lần này tiếng khóc xen lẫn với tiếng nói. Cô cảm thấy một không khí bất lực bao trùm lấy xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top