Lớp chuyên (2)

Sắp đến gần kỳ thi cuối kỳ, sau kỳ thi này tất cả mọi học sinh trong trường sẽ kết thúc học kỳ một và được nghỉ một kỳ nghỉ tết trong một tâm trạng thoải mái nhất. Cảm giác đón cái tết của năm nay, Hạnh không thấy được niềm vui nào. Mặc dù tất cả mọi người vẫn đang chuẩn bị tấp nập và trên gương mặt của họ đều tràn ngập hạnh phúc.

Mất bạn, em gái dường như cũng sẽ không trở về nhà và những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Cô cuối cùng, cũng không còn ai chờ đợi cô.

Những sự kiện kinh hoàng, thứ mà cô đã từng muốn vứt bỏ khỏi tâm trí mình đều ngay sau từ vụ việc của bạn học sinh điên dại kia. Như nó muốn nhấn mạnh vào sự liên kết giữa cô và người bạn đó. Lúc bạn ấy chạy ra khỏi sân trường và tình cờ hai người cô chạm vào mắt nhau. Có rất nhiều cảm xúc liên tiếp không chỉ lúc đó mà dần sau này, đan xen chiếm lấy cảm xúc của cô. Hối hận, buồn rầu, đau khổ, nuối tiếc, bất ngờ, bất lực, tự trách, trốn tránh, thất vọng...

Mọi cảm xúc đều ùa đến trong khoảng thời gian ngắn.

Như mọi hôm, cô lại nhìn thẳng vào lớp học của bạn học sinh đó. Lớp 12A1. Một lớp chuyên toàn diện.

Rốt cuộc, tại sao ngày nào cô cũng hướng mắt mình vào nơi đó. Nơi đó có gì khiến cô băn khoăn. Cô chợt ngẩn người ra suy nghĩ rất lâu trên hành lang trải dài trắng xóa.

- Em vẫn cứ đứng mãi mà nhìn vào nhỉ?

Lại là giọng nói quen thuộc. Giọng của anh ta gọi cô.

- Tôi đứng đây thì có liên quan gì đến anh?

- Em nhìn hoài giống như rình mò ai đó đấy! Hay là em tìm anh?

- Không, tôi không có bận tâm đến anh!

Anh ta đột nhiên xị mặt hẳn. Nhưng chốt lát lại tươi cười như cũ. Cô thắc mắc sao anh ta cứ cười hoài như thế. Không cảm thấy mỏi sao?.

- Nhìn hoài không phải là ý hay đâu. Dễ bị người khác để ý đấy!

- Ai chứ?

- Một người hoặc một đám chăng?

- Anh đừng nói mơ hồ như thế nữa!

- Nói rõ ra thì mệt lắm!

- Không lẽ em còn bận tâm đến chuyện đấy?

Anh ta lại nói một câu khó hiểu với cô. Anh ta lúc nào cũng thích tỏ ra mơ hồ không xác định được.

- Ý anh là chuyện gì?

- Nếu em hỏi về chuyện của lớp thì anh không biết đâu! Anh còn không quan tâm mà.

- Tôi từng nghe anh nói rồi!

- Ồ, anh xin lỗi, anh quên mất!

- Anh đừng đùa có mỗi một vài câu như vậy?. Anh có câu khác nào không?!

- Nói cho em biết, anh không thích trêu đùa với người khác đâu. Bởi vì anh không bận tâm ai hết ngoài em cả.

- Sao?. Anh nói nghe thật kinh khủng.

- Vì tình yêu thôi. Không ý gì khác hết.

- Đừng yêu tôi!

- Nhưng em đã trả lời thư rồi mà.

- Cái đó là chị lớp trưởng lớp anh đã bảo tôi ghi như thế!

- Thế sao em không từ chối? - Anh ta bắt đầu đặt câu hỏi, cô luôn để ý, những câu hỏi của anh ta luôn luôn có chủ đích.

Cô suy nghĩ rồi mới từ từ mở miệng trả lời anh ta.

- Tôi, tôi không có lý do để từ chối...

- Việc đó không phải là đáng nghi ngờ sao. Sao em luôn phải ép buộc bản thân tiến vào những việc có thể dẫn đến kết quả xấu vậy?

- Đúng vậy, việc viết thư trả lời cho anh đã khiến tôi luôn bị anh theo dõi!

- Vậy sao, anh không biết, đó là cách anh muốn bày tỏ tình yêu của mình thôi.

- Mỗi lần anh nói chuyện với tôi là tôi liền bị gặp chuyện!

- Em đừng vội đổ lỗi cho người khác. Sao em không tự nhìn bản thân mình đi?

Anh ta lại tiếp tục đặt câu hỏi. Càng ngày cô càng thấy khó chịu với anh ta.

- Bản thân tôi, tôi tự biết mình như thế nào!

- Có nhiều người, họ luôn thích để ý đến người khác. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng bản thân của họ, họ luôn suốt ngày tự cao tự đại giống như em đấy!

- Anh đừng nói đùa!

- Anh không rảnh để nói đùa với em đâu. Anh đã bảo rồi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ trừ việc tặng quà cho em. Vì em không thích mà. Nên anh đành chỉ cho em thứ khác. Không phải giữa hai người yêu nhau là hai người hiểu rõ về nhau sao. Anh hiểu rất rõ về em.

Cô cảm nhận được giới hạn của cô khi nghe anh ta nói những câu như đã từng biết rõ về cô. Sợ hãi khủng khiếp nhưng cô đã quyết định không trốn tránh điều gì nữa.

- Anh hiểu rõ tôi điều gì chứ!

- Về việc như em rất thích đọc sách, em còn thường xuyên học ở thư viện, bạn cùng bàn của em, mối quan hệ thân thiết của em và đặc biệt là thói quen đến vô tình được chú ý đấy!

- Cái gì!

- Bởi vì anh cũng như vậy, cái thói quen ấy!

- Sao?

- Nhớ nó mà anh đã vô tình chú ý đến em!

Vô tình chú ý?

- Như tiếng sét ái tình!

Anh ta lại tiếp tục nói câu chuyện kỳ quặc của mình.

- Vào năm lớp 10, vào cái ngày khai giảng. Lúc đó, em có ghé qua lớp anh để đưa cơm trưa cho một người.

Lớp 11A1 đó sao.

Lớp chuyên được chuyển giữ nguyên sỉ số nếu không có ai bị đánh rớt.

- Và anh đã gặp được em, liền bị một tiếng sét ái tình. Em gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên là được!

- Anh càng nói tôi càng thấy kỳ quái!

Thế nên lúc đó, anh đã chủ động hỏi người mà em vừa đưa cơm về danh tính của em. Nhưng với điều kiện, đừng nói cho anh biết tên em.

- Sao chứ?

- Và bạn ấy đã chỉ cho anh các sở thích của em, mối quan hệ của em và có thể cả địa chỉ nơi em ở nữa mà anh quên mất rồi.

- Tại sao người đó lại làm như thế?

- Anh chịu, cho anh được bao nhiêu là mừng bấy nhiêu rồi. Biết hết tất cả đấy, anh đã thường xuyên ngồi ở thư viện và lá thư được viết trong khoảng thời gian đó. Anh cũng tự nhủ rồi. Em mà không trả lời thì anh từ bỏ. Nhưng em đã trả lời rồi, anh chỉ đang đơn giản theo đuổi tình yêu thôi.

Cô không ngờ anh ta lại bộc bạch hết những gì mà anh ta làm. Cô không biết nên khen anh ta thật thà hay là một kẻ vì tình yêu mà đã theo dõi người khác một cách kiên nhẫn điên cuồng. Cách bày tỏ tình yêu của anh ta, cô cảm thấy không được thoải mái.

- Được rồi, vậy anh ngừng đi. Hãy coi như chuyện chưa từng xảy ra. Tôi không yêu anh!

- Anh thấy không đơn giản như vậy đâu. Em né tránh nhưng người còn lại, họ chấp nhận điều đó không?. Giống như cái việc em chú ý đến những vấn đề của người khác, họ không muốn ai chú ý nhưng em vẫn cố gắng muốn nhìn thấu nó mà không phải sao?

- Anh ý nói gì?

- Nhưng anh đã nói rồi, có những thứ em đã cố tránh nhưng nó vẫn sẽ bám mãi cạnh em. Như việc của chị em đấy!

- Chị...

- Em không hiểu sao, việc em cố tránh đấy, em đang muốn quên nó đấy!

- CHỊ!!!! 

Cô hét lên.

Người bạn học sinh điên dại bị tông chết tại trường. Không phải là chị của em sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top