Lớp chuyên (1)
Trải qua rất nhiều sự kiện khác nhau, Hạnh đã không còn ngạc nhiên với những điểm cô chú ý đến, bởi vì sự chú ý của cô. Cô nhận ra đó là điều cô không thể tránh khỏi. Cô nên chấp nhận điều đó và cho bản thân cô một con đường riêng thay vì cô sẽ bài trừ nó.
Những sự kiện đã xảy ra bao gồm: lão già và hiên nhà của lão, lá thư đặt trong cuốn sách, bút màu xanh đặt cạnh bút màu đỏ và cái cúc áo bị mất. Những việc đó có lẽ đều liên quan đến sự kiện đầu tiên. Một bạn học sinh điên dại bị tông chết tại trường. Một sự kiện kinh hoàng rất nổi bật nhưng cũng dần bị lãng quên đi. Cô sẽ như vậy, đến một lúc nào đó cô cũng sẽ quên nó đi.
Tháng một, trời không khí trong lành, mát mẻ được xộc trên mũi như đang thông thoáng ở khoang mũi vậy. Vẫn là một buổi sáng bình thường, Hạnh đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường học. Cùng lúc đó thì có tiếng người vang lên phía sau cô.
- Mày lại đi học rồi, học rồi làm được gì!
Là mẹ của cô. Bà ấy vẫn như vậy. Trước sau không thay đổi gì. Vẫn luôn mang vẻ mặt như khiển trách cô. Vì vậy, cô cứ luôn tự trách bản thân mình tại cô mà mọi chuyện đã xảy ra.
Em gái cô bây giờ đã không còn sống cùng hai mẹ con nữa. Con bé giờ đã chuyển đến sống cùng bà ngoại. Cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu nên cái không khí gia đình đã mất đi vẻ ấm áp bình thường của tình yêu thương. Nhưng mọi chuyện đã thành ra quen nhiều nên cô cũng dần chấp nhận. Cô đang học cách chấp nhận mọi chuyện để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
- Dạ, giờ con đi học liền đây ạ!
- Mày học để làm gì, tao chán nuôi mày rồi!
Cha cô chưa bao giờ chu cấp một đồng nào cho cô để lo chuyện ăn học hay các vấn đề cá nhân. Hầu như đó đều đến từ tiền của mẹ cô. Khi ly hôn, thì tất cả con cái của hai người đều được chia nhau nuôi. Bà ấy vẫn không an tâm khi để cho người chồng bội bạc chăm lo cho các con của bà. Bởi lẽ, bà rất yêu thương các con.
Đó là chuyện của lúc trước, sau hai tháng mà bà ấy đã trở thành như thế.
- Con cũng đang định không còn đi học nữa ạ! - Cô đành thuận theo lời bà ấy để bà không còn để ý đến cô.
- Ai cũng rời bỏ tao, mày chắc cũng sẽ vậy đúng không?
- Dạ, không đâu ạ!. Thôi, con đi đây.
Nghe bà ấy nói vậy, cô liền bỏ mặc đi. Chạy thẳng một mạch ra bên ngoài, cũng không quan tâm mà tránh xe cộ. Cứ thế cô để một mình cô chạy mãi trên một con đường dài. Muốn quên đi chuyện ở phía sau.
Chuyện gia đình, sợi dây ràng buộc của gia đình. Cô thật sự cảm thấy ghét nó.
Trời của tháng một, dù ấm áp nhưng trái tim cô vẫn lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top