Lão già và hiên nhà của lão (1)
Thời tiết lạnh lẽo của tháng mười một, trên mặt trời chiếu xuống làm đổ bóng của hàng trăm con người phủ trên mặt đường. Như bao học sinh khác, Hạnh cất bước đi đến trường học.
Hồi tuần trước, trường đã xảy một sự kiện kinh hoàng, một nữ sinh hóa điên dại và bị xe tông tại cổng ra vào. Vừa nghĩ ngợi vừa ngậm một ổ bánh mì trong miệng mà thầm run sợ. Không gian lúc đấy đang im ắng bỗng đột ngột nghe một tiếng hét giữa các lớp học và vụ việc của bạn học sinh ấy chỉ xảy ra trong tích tắc, không một ai có thể ngăn cản được. Đơn giản vì lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ với chuyện này.
Ma quỷ xui khiến hay con người dẫn dụ?
Cô cứ mãi nghĩ về một câu nói được bật ngẫu nhiên giữa đám đông mà không có kẽ hở nào có thể chui qua để chứng kiến vụ việc. Một câu nói mà khiến cô phải quay đầu một cách theo tự nhiên. Không kiểm soát được lý trí. Đến tận bây giờ thì mọi người cũng dần ổn định với sự kiện trên, còn lại là chỉ tranh nhau bàn tán và truyền miệng khắp nơi nên họ ít sợ hãi hơn mà tập trung bắt đầu công việc giảng dạy hay học tập của chính mình. Nhưng có lẽ có một số người vẫn mãi không thể quên được khi tự mắt mình chứng kiến sự kiện.
Nỗi ám ảnh đấy khiến Hạnh khó quên được. Lúc đấy là giờ truy bài của lớp, tất cả mọi người đều ở trong lớp học của mình. Cô bỗng nhiên thấy cái bảng đen vẫn còn bẩn bởi vài vết phấn nên liền đem khăn lau ra khỏi lớp để giặt. Khoảnh khắc đó cô đã thấy gì?.
Tiếng hét bắt đầu vang lên, một bạn nữ chạy ra khỏi lớp và mọi người ở bên trong các phòng đều nhìn ra ngoài. Chỉ có duy nhất mỗi cô là đang đứng giữa sân trường.
Mái tóc dài bị rối tung, tay chân cử động vùng vẫy trong không trung. Tướng đi không được bình thường. Mà sự kiện này không gì bình thường được. Bạn ấy hét lên như lời cuối cùng trong đời cần phải nói.
Và khi bạn ấy đứng lại và bắt đầu nhìn sang cô. Cảm giác giật mình vẫn còn nổi trên từng lớp da. Khuôn mặt đối diện cô bỗng chốc cô thấy thật kì dị. Sau đó thì cảnh tượng tiếp tục, bạn học sinh được diễn biến như trên, bị xe tông.
Ai bắt nạt bạn, ai hành hạ bạn?
Cô đã nghĩ như vậy khi mà sự kiện lắng xuống, làm tính băn khoăn hay tò mò?. Cô không biết nữa chợt nổi lên.
Thất thần được một khoảng lâu thì bánh mì trên tay cũng đã hết. Cô ném vội bao bì đã ăn xong vào trong thùng rác thì khi ngoảnh mặt lên, trước mặt cô là một ông già tuổi 70 đang ngồi ở hiên nhà.
Hiên nhà của tiệm sửa xe Hoàng Kim. Một tiệm sửa xe đã cũ kỹ. Xung quanh thì đen nhẻm của dầu nhớt và lộn xộn của phụ tùng máy móc.
Không hiểu sao cô lại chú ý đến ông già đó. Lão ta có thân hình gầy gò, xương quai xanh và xương sườn thì lòi ra thấy rõ, cô chú ý đến điều đó bởi lão ta chỉ mặt một chiếc áo ba lỗ đã giãn chảy đến tận đầu gối, trông có vẻ là dơ bẩn nhưng không đến nỗi tệ trong mắt nhìn, chân đi đôi dép lào cùng màu áo. Lão ta cứ ngồi trên ghế nhựa đỏ và bần thần nhìn thẳng về phía trước.
Không biết lão ta nhìn đi đâu mặc dù đối diện mắt lão là cái thùng rác mà cô vừa mới vứt bao đựng bánh mì. Lão ta không nói gì chỉ cứ nhìn vào điểm nào đó ở phía trước.
Cô hơi khự lại, nghĩ ngợi lung tung. Sự tò mò không cần thiết đã làm băn khoăn.
Thường ngày, con đường đến trường và trở về nhà luôn là con đường mà cô thuộc lòng nhất. Tất cả mọi ngóc ngách hay căn nhà nào đó đều được cô chú ý mỗi ngày nên hầu như cô không còn sợ hãi khi về vào ban đêm hay vắng người. Nhưng có vẻ hôm nay hơi khác. Ngày qua ngày, tiệm sửa xe này luôn không có người trông coi hay nói đúng hơn là cửa mở trực tiếp như không sợ mất của cải. Dù sao thì là một tiệm sửa xe của một ông già 70 tuổi nên người ta cũng ngầm hiểu được rằng lão không có tiền hay đồ đạc gì quý giá. Trừ khi nào người ta cần sửa xe thì mới gọi lão ta ra ngoài còn không toàn bộ thời gian đều không thấy lão xuất hiện. Mà bây giờ lại thấy lão ta ra ngồi mãi một lúc rất lâu.
Cô đứng nhìn lão ta cũng rất lâu.
Thật kì lạ. Vì sao cô lại nghĩ đó là sự kì lạ?.
Làm gì bây giờ, không lẽ là đứng lại tiếp tục xem lão ta ngồi đó. Đứng lại không được mà đi cũng không xong. Chân cô cứ dậm mãi tại chỗ cái thùng rác.
Sau một hồi lâu cứ nhìn chầm chầm vào lão thì cô liếc mắt vào bên trong cửa tiệm. Đột nhiên cô cảm thấy có một dự cảm không hay. Thế nên cô liền tiến lại.
Từ lâu có một điều cô thắc mắc về lão già này. Không biết lão ta có vợ chưa?. Nhìn căn nhà nhỏ hẹp thấy được mọi đồ đạc bên trong và không gian tối đen như vậy thì làm sao có thể có một gia đình ổn định. Chưa kịp định hình tâm trí thì cô đã bước đến gần lão ta.
- Á!.
Cô hét lên.
LÃO ĐỨNG DẬY, LÃO ĐỨNG DẬY RỒI!
Khi cô đang đi đến trước mặt lão ta thì bỗng nhiên lão đứng phắt lên. Cô đứng trước mặt lão còn chưa hết hoảng hốt thì lão hét lên một câu nghe rất chói tai. Đây lần đầu tiên, giọng lão được hiện ra.
"Chết tôi rồi, ai cứu tôi với"!.
Lão vừa hét vừa chúi đầu vào giữa hai mắt cô. Cô cứ ôm chặt hai tai thì bị lão ta gạt tay ra, giữ lấy đầu mà hét trước cô.
- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi,...!
Cô vừa xin lỗi như van xin vì lỡ phạm phải điều nào đó. Chân tay đều cứng đơ không cử động được.
"Chết tôi rồi, ai cứu tôi với"!.
- Cháu không biết, làm ơn tha cho cháu!.
Cô cầu xin trong hoảng sợ vì kinh hoàng trước cảnh tượng.
Lão ta cứ giữ lấy đầu cô rồi hét văng ra câu điên rồ này. Lặp đi lặp lại như một nỗi sợ khiến lão ta không thể chịu đựng được nữa.
Thấy có người chạy đến, lão ta buông đầu cô ra rồi biến đi, bỏ mặc cửa tiệm sửa xe mà không quay đầu lại.
- Cháu không sao chứ cháu gái, chú nghe có tiếng kêu cứu!.
Cô thất thần mãi không nói được gì cứ để chú ấy đỡ dậy. Nhường như xung quanh bất đầu xôn xao lên. Không gian lại bắt đầu nhộn lên của hàng chục con người, vụ việc đang níu chân họ. Lời hỏi than của hàng chục người với cô giờ đây không là gì cả trước câu hét của lão ta.
Người bên kia đường đã giữ chặt lão ta lại vì sợ sự điên rồ sẽ tự mình đâm ra đầu xe. Cánh tay và cẳng chân được níu lại, lão ta vẫn không ngừng vùng vẫy nhưng cũng không muốn thoát ra khỏi các vòng tay đang kìm lão ta lại.
Khi cô vừa hoàn hồn lại sau chuyện đã xảy ra thì nghe có người bên trong cửa tiệm sửa xe vang lên.
- Chết rồi, vợ ông ta chết rồi!
Bây giờ, cô lại chứng kiến một cảnh tượng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top