Lá thư đặt bên trong cuốn sách (2)

- Gì đây, Hạnh? Ngân hỏi cô.

- Một lá thư chứ còn gì nữa.

Hạnh đưa lá thư kỳ lạ cho cô bạn cùng bàn. Giống như chúng bạn với nhau, có gì lạ là sẽ đem kể với người thân thiết.

- Bởi vì tui thấy lạ quá nên đưa cho bà coi thử xem sao.

- Bà nhận được cả thư tình luôn. Đọc sướt mướt quá trời!

- Không không, nó được kẹp trong một cuốn sách tui mượn ở thư viện.

- Nghe ma quỷ vậy!

Ngân trố mắt ngạc nhiên ra nhìn cô. Nghe cậu ấy nói vậy làm cô cũng cảm thấy lo lắng không ít.

Đúng là không khỏi lo lắng. Cầm lá thư trên tay đã cảm thấy được điều gì đó sắp diễn ra. Nhưng không biết được.

Hai người cố gắng xem xét những điểm đáng lưu ý của là thư này:

Đầu tiên, lá thư được kẹp trong một cuốn sách đã khá cũ, một tập thơ mà không mấy học sinh nào có hứng thú với nó. Nên chắc chắn là một bạn học sinh rất yêu thích việc đọc thơ văn.

- Điều đó không chắc chắn lắm, lỡ chọn đại để người khác không để ý đến thì sao?

Ngân phản bác.

- Cứ coi như là một điều để thu hẹp phạm vi tìm kiếm đi.

Cô cũng phản bác lại.

Thứ hai, lá thư được viết trên tờ giấy còn khá mới, chính xác ngày tháng được ghi trên lá thư là vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, tức là năm ngoái. Dù sao năm nay cũng là năm 2019 nên tính ngày tháng đó là cách đây 1 năm. Không mới, có thể bạn học sinh đấy vẫn còn đang học tại trường.

- Là năm mà tụi mình mới vào trường đấy, Hạnh.

- Đúng rồi, là lớp 10!

- Mà nếu như lá thư này được viết bởi học sinh đã ra trường rồi thì khó quá bỏ qua thôi.

- Chắc không đến nỗi vậy đâu.

Cô ráng cười.

Thứ ba, tính theo năm tháng được viết là 2018, có thể bạn học sinh này là cùng năm với cô - lớp 11 hoặc trên cô một năm - lớp 12. Rất khó để xác định bởi có rất nhiều học sinh trong trường.

Thứ tư, điểm nhấn trong câu là "ngày cũ khi xưa". Nếu đã gặp nhau từ rất lâu nên việc viết kèm theo những kỷ niệm đã qua thì việc bạn học sinh này đã thầm yêu người đó có mức độ sâu đậm dữ dội. Tức hai người đã có sự gắn bó bền chặt từ trước.

- Có thể chỉ là một đứa ảo tưởng về tình yêu thì sao?.

Ngân nói vu vơ, tay thì chống cằm.

- Không thể nào, vậy thì suy luận sai bét hết rồi còn gì!

- Tính chơi làm thám tử hả Hạnh?

- Làm gì có, không thể nào...

Cô không biết, chỉ là thấy tò mò.

- Mà biết được thì có gì?

- Không biết nữa, chỉ muốn biết thôi...

Bây giờ cô chỉ muốn biết người gửi viết lá thư này là ai.

Quay lại với điểm lưu ý cuối cùng;

Thứ năm, cuốn sách này được mượn tại thư viện nên rất có thể còn lưu giữ tên trong thẻ mượn sách.

Hôm sau, một trời nắng ấm, cái lạnh nhường đã không còn hiện hữu đâu đây.

Vừa mới là buổi sáng, tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu thì cô vội vàng chạy về phía thư viện. Định bụng là sẽ dò xét, hỏi thăm cô trông thư viện để xem cô ấy có cho một chút manh mối nào hay không.

Bình thường, học sinh trường rất ít khi mượn sách nên việc tìm kiếm cũng sẽ khá dễ dàng. Những thẻ mượn sách của các năm được đặt trong từng hộp tương ứng với các năm đấy.

Hạnh hỏi cô về hộp đựng thẻ mượn sách năm ngoái và chìa cho cô xem cuốn sách Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm.

Cô trông thư viện lục tìm trong hộp có hơn một chục thẻ mượn sách.

Nhưng cô cũng đã lắc đầu, không có ai mượn cuốn sách này.

- Có thể là đứa này viết khi ở trong thư viện đấy? Viết xong trả lại tại chỗ luôn.

Ngân cho cô một ý kiến mới mẻ.

- Bà có nghĩ là người này luôn thường xuyên ở thư viện không?

- Chưa chắc đâu, đứa này cảm thấy viết thư trong thư viện sẽ có nguồn cảm hứng cao trào nên chọn nơi này thôi.

Ngân cười nắc nẻ trước ý nghĩa của mình.

- Sao bà vẫn nghĩ đến trường hợp người viết lá thư này là một đứa ảo tưởng về tình yêu vậy.

- Thì tui nghĩ vậy mà!

Một lá thư vô danh. Những điểm đáng chú ý cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Dù hụt hẫng cả ngày, cô vẫn đến thư viện như mọi hôm. Suy ngẫm rằng cô nên bỏ qua vấn đề này mà bắt đầu cho học kỳ mới bởi mọi thứ bây giờ không quan trọng hơn là việc học. Còn cuốn sách đấy, cô sẽ trả vào ngày hôm nay.

Đột nhiên, khi mà cô đang cắm cúi vào viết vài công thức toán thì phát hiện có một bạn đang tiến đến chỗ cô ngồi.

Cô ngẩng mặt lên, thấy đó là một bạn nữ rất xinh đẹp.

- Bà mượn cuốn sách Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm đúng không?

Bạn ấy hỏi.

- Đúng rồi, sao bà biết được vậy?

- Tui hỏi cô trông thư viện đó mà.

Giọng bạn nữ này từ tốn, không nhấn mạnh cũng không nhẹ nhàng. Là một bạn nữ dịu dàng.

- À,... tui có mượn cuốn sách đấy.

- Vậy bà trả lại cho tui được không?

- Làm sao trả được, tui đã mượn nó rồi. Lát tui trả sách rồi bà mượn mới được.

Cô từ chối tức khắc. Vì trường có quy định, ai mượn sách phải ghi tên vào thẻ mượn sách.

- Không không, ý tui nói không phải cuốn sách.

- Sao chứ?

Cô thấy khó hiểu.

- Là lá thư, lá thư mà bạn đã đọc rồi đấy.

Vậy lá thư viết cho người yêu là của bạn nữ này?

- Thật may mắn quá, tự nhiên làm giải tỏa được bớt nỗi băn khoăn của cô.

Lá thư sướt mướt mà được viết dưới tay bạn nữ này cũng không sai lắm.

- May mắn quá, tui cũng đang tìm người viết lá thư này rồi gửi trả cho bạn đó. Tự nhiên gặp được bà làm tui cũng vui ghê!

- Thật sao, vậy cảm ơn nha!

Bạn ấy cười rất tươi.

Hạnh bèn lật đật lấy lá thư bên trong cuốn sách thì đột nhiên khi định trả cho bạn nữ, bạn ấy ngăn cản lại.

- Trước khi trả, bạn có thể ghi bên dưới lá thư được không?

Một câu hỏi kỳ lạ được đặt trong không gian tĩnh lặng này.

Cô cũng trả lời câu hỏi của bạn nữ.

- Viết gì cơ?

Bạn nữ đó nở một nụ cười với cô rồi cất giọng nói:

- Viết là "Em rất nhớ"!

Và ngay khi ngòi bút trên lá thư được chạy đi, Hạnh đã tin chắc rằng sẽ có một sự kiện kinh hoàng khác sắp xảy ra với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top