Cái cúc áo bị mất (5)

Thật rằng mà nói, cuối cùng Hạnh không thể biết được tên anh ta. Phải chăng chính vì chú ý được bức thư kia mà cô vẫn phải chịu sự kỳ lạ được tiếp diễn bởi anh ta?.

Cảm giác giống như anh ta đang cố thúc ép cô biết được sự thật càng sâu thêm nữa.

"Chán ghét quá! Mình dừng lại được rồi!" - Dù vậy, cô không thể không ngừng nghĩ đến.

Cô luôn tự hỏi, có phải cô đã mắc một chứng bệnh nào liên quan đến việc cô luôn phải chú ý đến những điều mà người ta không chú ý đến. Có lẽ chứng bệnh này nặng tới mức độ đã khiến cô ngày sang đêm cứ mãi băn khoăn đến, không dứt ra được và từ đó đã đưa cô đến hậu quả khủng khiếp. Nên dù có ghét như thế nào, cô không thể không quan tâm được.

Cô quan tâm đến những chuyện như vậy có thể là vì có liên quan người thân quen của cô.

Vừa vào đến lớp, cô đã gặp Ngân. Hình như trông cô ấy rất tức giận, cô ấy đang tức giận với cậu bạn ngồi bàn trên.

- Tui vừa mới quay xuống thì mất 100 ngàn trên bàn, có mỗi mình ông ở đây vậy còn ai lấy nữa!

- Tui, tui...

Ngân vốn là cô ấy rất nóng tính, hầu như tính cách của cô ấy bao giờ cũng thẳng thắn mà không quan tâm nhiều đến cảm nhận của người khác. Nếu chỉ là một chút nghi ngờ thì cô ấy đã mắng chửi người khác nhanh chóng. Bây giờ thì bạn học sinh nam lại đang lúng túng lắp bắp trước lời nhận định lớn như thế.

- Mọi người sao thế đừng cãi nhau! - Cô vội can ngăn hai người.

- Bà nói xem, tui vừa mới đặt 100 ngàn trên bàn, chỉ mới đi lên lau bảng thì xuống là bị mất luôn. Có mỗi cậu ta ở đây, cậu ta không lấy thì ai lấy?

- Bà đừng vội nói như vậy, lỡ đâu bà để quên chỗ khác thì sao?

- Rõ ràng tui đã để trên đây cơ mà...

Nghe cô ấy nói như thế thì cô quay sang nhìn bạn học sinh ngồi bàn trên. Cô nhận ra ánh mắt của cô có lẽ bây giờ đã thay đổi rồi. Trước kia, cô nhìn bạn bè của mình bằng ánh mắt vô tư, không nghi ngờ nào nhưng giờ đây cô cảm thấy cậu ấy thật sự có điều gì đó kỳ lạ.

- Ông không lấy đúng không? - Cô hỏi

- Tui, tui...

Ngay sau đó là cô lại tự trách mình, tại sao lại nghi ngờ bạn bè. Nhưng đột nhiên, cậu ấy không nói gì mà đứng phắt dậy chạy thẳng ra khỏi lớp học. Hai người bọn cô hoảng hốt mắt ngạc nhiên khi thấy cậu ta không nói không rằng biến mất như thế.

"Chết rồi, tự nhiên mình tin lời của anh ta!" - Cô không chần chừ đuổi theo cậu ấy.

Cậu ấy chạy rất nhanh nhưng dường như cậu ta không hướng đến bất kỳ chỗ nào. Chỉ biết chạy ra thật xa khỏi lớp.

- Đứng lại đi! - Cô hét lên

Có vẻ cậu ấy bị chộp giò, chạy khập khiễng như té về phía trước. Vì thế mà cô nhanh chóng bắt được kịp cậu ta.

- Dừng lại đi, đừng chạy nữa!

- Thả tui ra, thả ra đi! - Cậu ta hét lên, tay chân thì vùng vẫy trong không trung.

Cô sợ cậu ta chạy biến mất dạng nên vội kìm cánh tay của cậu ta lại. Cậu ta vẫn đang mất hết bình tĩnh.

- Ông làm sao vậy?. Ông cứ nói là ông không lấy là được rồi, sao lại chạy đi! - Cô thắc mắc nên cố gắng hỏi.

- TUI LẤY ĐÓ, TUI LẤY TIỀN CỦA NGÂN ĐÓ!

Gì cơ? Cậu ấy đang nói gì vậy?

- Ông đang nói gì vậy?!

- BÀ KHÔNG NGHE À, TUI LẤY TIỀN CỦA NGÂN!! - Cậu ấy hét thẳng vào mặt cô như đang có sự hận thù nào đó với cô.

Bất chợt, cô hoảng sợ đi. Điều cuối cùng cô nghĩ đến tại sao nó lại diễn ra đúng như vậy. Chắc phải có sự nhầm lẫn nào khác. Cô không thể tin được.

- Sao ông lại làm vậy?

Cậu ấy không còn mất bình tĩnh nữa mà dần trầm lại như đang trò chuyện với cô. Trước mắt của người ngoài nhìn vào như hai người bạn đang trò chuyện với nhau.

- Tui rốt cuộc cũng là dân ăn cắp mà.

- Ông nói gì vậy?

- Hôm chủ nhật, bà ở quán cơm gần trường đúng không?

Cậu ấy biết.

- Sao ông biết?!

- Cái kiểu nhìn thẳng trực tiếp vào người khác trông quen thuộc còn gì.

- Ông đừng nói chuyện kiểu đó với tui. Tui đang hỏi ông nghiêm túc đấy!

- Thì tui nói đúng còn gì. Bà cứ thích tò mò vào chuyện của người khác!

- Tui không có tò mò, tui chỉ lo cho ông thôi. Chúng ta là bạn không phải sao?!

- Bạn sao?. Bà đừng có xen vô chuyện của tui nữa!. Tại bà, tại bà mà tui bị bọn nó để ý đến. BỌN NÓ TƯỞNG TUI ĐÃ CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT NÊN ĐÃ ĐÁNH TUI ĐẤY!!

- Sao chứ?. Tui không hiểu?.

- Bọn nó tưởng tui nói bà nghe về hoạt động của bọn tui nên nghĩ tui đã phản bội tui nó. Và nhờ bà, tui bị đánh đấy. Haha...

- Ông không sao chứ...

- Nếu bà không để ý đến tui thì mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì. Mà bà đã chú ý, mọi chuyện đã dần thay đổi...

- Đó không phải là việc gì tốt lành hết cả. Ông dừng lại đi trước khi còn quá trễ!

- Bà đang giúp tui đấy à?. Vậy khi giúp tui rồi, bà nghĩ chuyện đó có khiến mọi thứ tốt đẹp hơn hay không? - Cậu ấy bắt đầu nói cợt nhả với lời khuyên của cô.

- Sao cậu ấy lại hỏi cô câu nói như thế. Nếu ngăn chặn được việc tồi tệ thì sẽ không thể gặp chuyện tồi tệ hơn phải không?.

- Tui về đây!

- Ông sao phải làm như vậy. Ông đừng bỏ học!!

- Không kịp nữa rồi, Hạnh. Người ta đã biết hết rồi. Lát nữa thôi trường sẽ mời tui lên để nói chuyện, vì hôm nay tui thấy kẻ đã bắt tui lên báo trình với nhà trường về chuyện tui giật tiền người ta. Cả trường cũng sẽ quy tui lấy toàn bộ tài sản của học sinh. Nhưng mà, bà biết không?. Tui không có lấy...chỉ là lần lấy tiền của Ngân, chỉ là lần cuối cùng tui muốn chấm dứt mọi chuyện...

Cậu ấy bắt đầu khóc trước mặt cô. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người bạn đã từng học cùng với cô đang khóc vì đau buồn. Cậu ấy càng nói cô lại càng cảm thấy buồn hơn.

- Tui nghĩ...ông sẽ không bị oan đâu...Ông đừng từ bỏ mọi thứ như thế, tui tin ông!!

- Một mình bà thì có thể làm gì được, bà chỉ là một con người bình thường. Bọn nó...rất nhiều người...

Cô lại bất lực trước một điều mà cô đã biết kết quả. Sao cậu ấy nói vậy, thà rằng cậu ấy đừng bi quan. Nghĩ đến điều đó, vì sự bất lực không giúp gì được cho một ai đó gặp khó khăn, cô khóc.

- Đừng khóc, Hạnh. Điều gì đến cũng sẽ đến. Bà còn tương lai nên hãy vì đó mà tiếp tục tiến lên đến hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ mau qua đi nhanh thôi!

- Ông, ông cũng giống như tui thôi. Ông còn cả tương lai còn cả hạnh phúc phía trước mà!

- Nhưng tai tiếng của tui đã được người ta biết đến hết rồi. Cả đời này, tui sợ mình chỉ mãi sẽ sống trốn chui trốn nhủi người ta mất.

- Ông đừng nói như thế!

- Bà là một người bạn tốt, Hạnh à! - Cậu ấy nói một cách điềm đạm, không một lời nói dối nào được bộc lộ ra.

- Ông cũng vậy, tui đã chơi với ông lâu rồi mà! - Cô lại khóc tiếp. Cô đành để cậu ấy dỗ lấy vai mình.

Cuối cùng, lời cuối cậu ấy nói với cô.

"Tui về đây, Hạnh đừng buồn!" - Cậu ấy rời đi, cô vẫn khóc sau lưng cậu ấy.

Cậu ấy đã bỏ quên chiếc cặp đi học của mọi ngày. Chiếc cặp vẫn còn trên ghế nhà trường. Cậu ấy đã bỏ lại cả tuổi trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top