Cái cúc áo bị mất (4)
Một buổi trưa đau đầu, Hạnh trở lại với lớp học thì bỗng nhiên thấy cậu bạn ngồi bàn trên của cô đang chạy từ ngoài cổng trường vào. Cô bất ngờ thấy được cậu ấy thì vội vẫy tay như để cậu ấy chú ý đến cô nhưng vẫy mãi không thấy cậu ấy đáp lại nên cô liền gọi tên cậu ấy.
- Này!
Cậu ấy đang từ từ bước vào sân trường thì đột ngột quay đầu lại theo hướng người đã gọi tên mình. Khi thấy được cô, cậu ấy mỉm cười đáp lại lời chào mà vẫn không dừng lại để tiếp chuyện mà vẫn đi đến phòng vệ sinh nam ở tầng trệt. Cô cũng vội gật đầu nhưng cô lại cảm thấy cậu ấy có chút kỳ lạ, dạo gần đây cậu ấy cứ luôn đi học trễ như vậy.
- À, cái thằng nhóc đó!
- Hả?
Cô giật mình khi tự nhiên có tiếng người phát ra sau lưng. Theo bản năng mà quay đầu lại thì trước mặt hiện lên bạn học sinh nam của lớp 12A1 kia.
- Lại là anh, sao mỗi lần anh xuất hiện là tôi liền cảm thấy không ổn!
Anh ta thấy buồn cười nên cứ gãi đầu, sợ cô hiểu lầm nên vội nói để giải oan.
- Không đâu, anh chỉ thấy em cứ đứng mãi ở đây, dù sao giờ này cũng là giờ anh đi học mà!
Bình thường lớp 12A1 sẽ học ở tầng trệt nhưng vì phải thay phiên chuyển lớp học cho lớp buổi chiều nên hẳn lớp của anh ta sẽ chuyển đi đâu đó.
- Hôm nay anh không học ở đây mà đúng không?
- Phải, anh học ở trên lầu 2.
Nhắc đến lớp 12A1, cô lại nhớ đến một số thứ cần phải hỏi.
- Vì sao sau vụ đó, lớp anh vẫn không bị tụt hạng vậy?
- Hử?
- Tôi đang hỏi anh đấy!
Anh ta có vẻ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng ngờ ngợt được ý cô muốn nói là gì nên trả lời câu hỏi.
- Anh không phải là một người thích để ý đến chuyện của lớp đâu, thích thì học, không thích thì nghỉ nên những việc đó anh chịu.
- Học ở lớp anh phải chú ý đến các bạn của mình chứ?
- Mấy chuyện đó phiền lắm, anh không muốn làm đâu!
Cuối cùng, cô thấy không thể moi được thông tin của anh ta nên đành chấp nhận câu trả lời nửa nghi nửa ngờ như vậy. Đang mải suy nghĩ thì anh ta lại tiếp tục nói.
- À, anh đang nói tới thằng nhóc đó mà em lại hỏi một câu không liên quan. Đó là thằng nhóc bị rượt hồi tuần trước đấy!
- Bị rượt?
- Anh nói ý là sao?
- Anh nhớ không nhầm là thứ 7. Vào cái giờ sinh hoạt chủ nhiệm buổi chiều của trường. Vì tất cả mọi người ở trong lớp nên khi bên ngoài xảy ra chuyện, hầu như không ai biết.
- Vậy sao anh lại biết được?. Lúc đó cả trường đang học cơ mà?
- Thì anh đã nói là anh thích thì học, không học thì nghỉ mà. Em mau quên quá đi!
- Là lớp chuyên mà lại thích thì nghỉ như anh sao được?
- Chịu thôi, có ai để ý đâu. Giáo viên chủ nhiệm lớp anh đổi người như đổi áo.
- Vậy, cậu ấy bị người ta rượt?
- Ờ, nghe người ta nói có một thằng nhóc giật tiền của người khác. Dù đã bị bắt lại nhưng vẫn chạy thoát được.
Giật tiền, bị rượt, bị bắt, chạy thoát được.
Vậy là cái cúc áo bị mất mà cô từng thấy trước đó. Sao cậu ta lại làm như thế. Liệu có liên quan đến một đám du côn mà cậu ấy đã đi cùng không?
- Sao tôi tin anh được!
- Em không tin thì thôi, vì đó là tận mắt anh thấy chứ không phải em mà.
- Anh là người rất đáng ngờ, vì ngay cả cái tên. Tôi còn không biết được thì sao có thể tin anh.
- Em không biết tên sẽ tốt hơn đấy. Có những chuyện đừng nhớ đến tên của nhau thì khi mà người ta biến mất đi sẽ không gây ra cho em nỗi buồn.
- Nhưng mà anh biết tên tôi!
- Không đâu, em nghe anh nói tên em bao giờ chưa?
- Hả? Thật kỳ lạ!
- Thì đấy!
- Thế tại sao, anh lại viết lá thư kia. Còn cả việc tặng quà cho tôi nữa. Biết được tôi mới tặng cho tôi chứ?
- Anh chỉ diễn tả ngoại hình thôi.
- Không thể nào, cuối cùng là vì sao anh biết được tôi?!
- Haha...
- Anh đừng cười!
Anh ta cuối cùng thì vẫn cười. Vẫn nhìn vào mắt cô và bật nhẹ ra một câu nói nghe có vẻ là vu vơ. Cô chắc đã nghĩ như vậy.
- Là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top