Cái cúc áo bị mất (3)
Một buổi sáng đầu tuần, lại một ngày của sự uể oải đè nặng lên các học sinh. Mọi người đang thay phiên nhau sắp xếp những chiếc ghế nhựa cho buổi chào cờ vào sáng sớm. Cuộc sống thường nhật được diễn ra như mọi khi. Bình thường và nhộn nhịp.
Hạnh cùng các bạn trong lớp đang chứng kiến buổi chào cờ đầu tuần. Lời nói đầu tiên chắc chắn của hiệu trưởng, lời nói thứ hai là của hiệu phó và sau cùng các bạn trong đoàn sẽ đọc những chủ đề của tuần này. Đôi khi là lịch sử của đất nước, ngày lễ quan trọng trong tháng hay những sự kiện đã xảy ra tại trường. Không phải là sự kiện kinh hoàng, chỉ là thành tựu nổi bật đã giúp trường được danh tiếng. Cô nghe nhiều đã dần trở nên buồn ngủ đi.
Các lớp trưởng cũng đã bắt đầu điểm danh tại lớp. Lớp trưởng đang đếm từng thành viên có mặt trong hiện tại. Tổng kết xong thì bạn ấy nói rằng đã thiếu mất một người. Lại là cậu bạn đó.
Giáo viên nghe được trở nên bực tức lên. Chắc vì chỉ tiêu của trường.
Cái chỉ tiêu này vốn rất làm khó khăn cho các lớp, dù một lớp nào đó có hạng cao ở các tuần thì cũng sẽ đôi khi vẫn bị tụt hạng nhưng lại có một lớp là luôn luôn dành được hạng cao nhất liên tiếp ở các tuần.
Tuần này cũng vậy. Lớp 12A1.
Lớp của Hạnh khi hoàn thành xong các tiết học sẽ đến giờ nghỉ trưa. Một buổi sáng mệt mỏi khiến tâm tình của cô không thấm khá gì mấy nhưng cũng không đành để bụng đói mà vẫn lê bước xuống căn-tin trường.
Cô chọn ngẫu nhiên một chỗ ngồi cho chính mình để bắt đầu ăn nhanh chóng cho bữa trưa buồn chán. Múc phần cơm lên miệng mà suy nghĩ đến chuyện mình sẽ làm trong tương lai. Điển hình như là làm bài tập.
Đột nhiên có một vấn đề được bàn tán trong căn-tin.
- Dạo này trong trường cứ mất đồ hoài, mày có nghĩ vậy không? - Một giọng nói lạ phát ra.
- Lớp trên bị mất điện thoại, mất cả máy tính. Bọn nào làm cái trò thất đức này vậy?
- Nghe nói bị mất tiền ngay trước mắt luôn!
- Sợ quá đi!
- Mẹ, đứa nào làm trò đó đó tao chặn đập ngay!
Một đám người trước mặt cô đang xôn xao bàn tán điều gì đó. Về vấn đề mất cắp trong trường học.
Vấn đề này vốn dĩ không mới lắm. Nếu còn học trên nhà trường thì bị mất cắp thì luôn xảy ra thường xuyên.
Cô nghĩ đó chỉ là chuyện vặt vã xảy ra xung quanh cuộc sống bình thường của học sinh nhưng cô lại không ngờ nó lại dính dáng đến người bạn của mình.
Cô buông muỗng xuống và dừng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top