Cái cúc áo bị mất (2)
Trời buổi trưa của tháng mười hai cũng không thoát khỏi cái nắng gắt. Hạnh cứ tưởng rằng, dù là tháng mười hai trời sẽ lạnh nhưng thời tiết tại đây cuối cùng cũng không nghe lời mà chiếu thẳng ánh mặt trời trước những con người vẫn đang chạy đôn đáo dưới mặt đất. Cô phải tranh thủ đội một chiếc nón mũ lưỡi trai, mặc một cái váy chống nắng được quấn bên dưới người rồi vội vã chạy xe máy đi để mua vài thứ cho bữa trưa. Hôm nay là chủ nhật mà các quán bán cơm vẫn đông người mua.
Chen chúc mãi mới lấy được ba phần cơm cho ba người. Mỗi phần mất hết hai mươi ngàn. Lấy số tiền ít hỏi còn trong túi quần ra để trả. Đây là quán cơm gần trường học của cô. Được cô đề xuất là quán cơm hợp ý của các học sinh nên cô cũng không ngại đi giữa trời nắng để bọn cô được ăn ngon lành. Khi định ra khỏi cửa tiệm thì đột ngột xuất hiện một đám du côn từ bên ngoài tiến vào cửa hàng. Cảm thấy hoảng sợ nên cô vội vàng né tránh sang một bên để không làm phiền đến họ. Nhưng lúc đó, giữa đám du côn đó xen lẫn là một người mà cô rất quen thuộc. Cậu bạn ngồi bàn trên.
Cậu ấy đi cùng với những con người đó vào bên trong cửa tiệm. Gọi đám người của cậu ấy đi cùng là du côn không phải là không có lý do. Bụi bặm, khuôn mặt dữ tợn, đầu tóc có người thì cạo trọc lóc, người lại mang màu xanh màu vàng trên đầu. Đặc biệt người nào người nấy đều xăm hình, người ngợm thì cái cơ nào cũng to, hơn cả người bà chủ tiệm phải ngày đêm chặt thịt bán cơm.
Vì cô đeo khẩu trang còn kín mít từ đầu đến chân nên hẳn cậu ấy không nhận ra cô. Cả đám người đó bước vào trong liền kêu to một tiếng. Hình như là họ gọi khẩu phần ăn cho cả bọn. Tất cả đều chung một món cho 8 người. Lúc ngồi vào bàn thì dáng người của cậu bạn cùng tuổi cô bị lọt thỏm giữa đám đông vì quá nhỏ con.
Đứng nhìn cậu bạn một lát thì cô có nghe thấy họ xì xầm chuyện gì đó về mấy món đồ. Nghe lỏm thì biết được đó là vài chiếc máy tính, vài cái điện thoại hay một ít tiền bạc nào đó.
Khách lại xuất hiện quá đông nên có tránh không đứng tại chỗ quầy cơm lâu hơn nữa. Cô nghĩ chuyện của người khác không nên xem quá nhiều nên cô vội lẻn đi để trở về nhà.
Nhưng dù vậy, nó cũng không cho cô hết nỗi băn khoăn. Nghĩ lại, chuyện của cậu bạn đó không phải đều cô nên tò mò đến.
Ăn xong một bữa ăn. Xin phép mẹ ra ngoài, cô sẽ phải đến một tiệm cà phê nào đó để tiếp tục việc học. Em gái cô cũng đã đến nhà bà nội nên không còn lý do gì cô phải ở lại nhà.
Chọn đại một tiệm cà phê ven đường. Tấp xe vào lề. Bước vào là cô phải hít một tràn khí mát từ máy lạnh. Kiểu này nếu cô ở ngoài nắng quá lâu sẽ bị ngất vì sốc nhiệt mất. Đây cũng là một tiệm cà phê gần trường cô đang học.
Kêu đồ uống và lấy được đồ uống. Cô chọn một ngồi trong góc. Hai chiếc ghế được đặt xung quanh một cái bàn tròn nhỏ, đủ sức vừa vặn cho một mình cô. Soạn hết tất cả bài học rồi bắt đầu vào giai đoạn chính.
Thời gian trôi qua ba mươi phút, một tiếng, lại hai tiếng đồng hồ được trôi qua. Người trong tiệm cà phê bắt đầu đông hơn. Học sinh thì lại càng nhiều, người thì đang nói cười đùa vui vẻ, người đang bận rộn cho kì thi cuối kì sắp tới. Tất cả mọi người bận rộn đến nỗi đã dường như quên mất thế giới xảy ra xung quanh họ. Có lẽ đối với họ, những thứ đó lướt qua họ giống như chỉ là một ngọn gió. Dù đó là gió lớn hay gió bé. Một khi nó đã tắt thì còn được mấy ai sẽ nhớ đến.
Khi nãy có một người đã vô tình làm vỡ chiếc cốc thủy tinh khiến cho khách hàng đều giật bắn mình lên. Họ ngước nhìn người nhân viên đó đang hoảng hốt nhặt lại các mảnh vỡ đã vương vãi khắp nơi. Có người họ đã súy xoa, có người họ chỉ chẹp miệng. Và khi khoảnh khắc đó trôi đi, khách hàng cũng quay lại với công việc còn dang dở của mình. Còn người nhân viên đó đang bị quản lý mắng đằng sau cánh cửa khép hờ.
Nếu chú ý đến, người ta sẽ gọi nó là tò mò. Người tò mò và bị tò mò sẽ không bao giờ cảm thấy được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top