Cái cúc áo bị mất (1)
Các sự kiện gần đây mà Hạnh gặp phải đã trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù chỉ diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mức độ rủi ro về sự thật được giấu sau những điểm được chú ý tăng cao hơn. Cô cảm thấy, nếu cô càng biết nhiều hơn hay nói cách khác là tiến đến nhiều hơn nữa. Sự thật mà cô sắp phát hiện ra không chỉ nằm gói gọn trong những câu chuyện đó.
Rốt cuộc, chính bản thân cô đã phải tự hỏi. Sự tò mò của cô, liệu nó đã xuất phát từ đâu?
Cô nghĩ, sẽ có đến một lúc nào đó. Cô cũng phải chấm dứt điều này.
Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng Hạnh vẫn muốn mình được trở lại là người học sinh bình thường. Giáo viên cũng đã bắt đầu rao giảng về các ngành nghề mà học sinh sẽ học trong tương lai. Lựa chọn theo nhu cầu thị trường rồi còn cả về vấn đề tiền lương, tất nhiên là không thiếu việc đi du học. Đi đến một nơi xa, không còn một chút vương vấn gì tại nơi đây. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho người muốn bắt đầu lại cuộc đời khác. Cô đã ghi nhớ về sự lựa chọn này.
- Việc chọn ngành mà mình sẽ học làm tui mệt mỏi quá! - Cô bạn cùng bàn than thở với cô.
- Tui thấy mình suy nghĩ cho tương lai vậy cũng tốt mà.
- Học sinh thì phải lo tận hưởng cuộc sống học sinh chứ, cứ phải lo lắng chắc tui già sớm quá!
- Bà còn trẻ mà, bà đừng lo lắng quá!
Cô và Ngân cứ trêu chọc nhau suốt khoảng thời gian mà cô chủ nhiệm bắt đầu cho cả lớp nghỉ. Thật sự, cô cảm thấy rất tò mò không biết những người bạn của cô sau này khi không còn học trên ghế nhà trường nữa sẽ trở thành những con người như thế nào. Lúc đó cô có còn gặp lại các bạn trong ngày họp lớp không?.
Bọn cô đang mãi trò chuyện thì bỗng nhiên có một bạn học sinh nam bước vào lớp. Sỉ số sáng nay được thông báo đã vắng một bạn nhưng có vẻ là cần phải sửa lại vì người bạn vắng mặt vào tiết chủ nhiệm đã đến lớp.
Bạn học sinh ấy chạy hối hả, thở dốc đứng trước cửa lớp học. Lúc này, cô chủ nhiệm với người luôn tuân thủ chỉ tiêu của trường đã không ngừng khiển trách người bạn học sinh ấy. Nét mặt của bạn học sinh vẫn còn đỏ rực vì phải chạy vội, hoang mang và chịu đựng trước lời nói của cô chủ nhiệm. Cuối cùng vì thấy không còn điều gì để tiếp tục nói, cô ấy đã cho phép bạn nam được quay trở ngồi của mình và sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài. Chỗ ngồi của bạn ấy ở trước mặt Hạnh.
Khi mà cậu ấy xuất hiện trước mặt cô. Cậu ấy không đến nỗi gầy trơ xương chỉ đều có lẽ vì đã chạy thụt mạng nên giờ cậu ấy như ốm đi vài ký lô. Đầu tóc bị ướt đẫm, mùi của mồ hôi xộc lên mũi cô như bị ai đó nhét hành tây nặng mùi. Vừa mới ngồi xuống, cậu ấy đã lấy ra ngay một chai nước trong cặp mà nhanh chóng uống hết gần một nửa.
- Sao nay đi học trễ vậy?
Cô thấy thế liền mới hỏi thăm.
Đột nhiên cậu ấy sạc một phát. Nước vừa mới uống văng hết từ miệng và trong lỗ mũi.
- Trời má, ghê quá thằng này!
Cậu bạn ngồi kế bên bất ngờ nên liền mắng mỏ.
- Ông uống từ từ thôi, đâu cần phải vội như vậy.
Lúc này, cậu ấy cất tiếng lên. Một giọng khàn đặc được hiện ra.
- Xin lỗi mọi người, tại tui khát nước quá.
- Làm như ai đuổi mày hay sao mà mệt dữ vậy.
- Làm gì có, không có đâu!
Cậu ấy nói một cách chắc chắn.
Cậu ấy có vẻ là đã điều chỉnh được hơi thở của chính mình nên một lúc lâu sau đã trở lại là một bạn nam đang tươi cười cùng với các bạn xung quanh. Mọi người cũng dần quên mất vụ việc vừa xảy ra ban nãy. Một phần bởi vì giáo viên không còn chú ý đến cậu ấy, phần còn lại là do cậu ấy quá thân thiện nên thành ra người ta cũng không bận tâm nữa.
Nhưng bây giờ, quần áo của cậu ấy cứ xộc xệch cả lên. Tà áo được nhét trong quần thì bị lồi lên rõ một mảnh lớn, ống quần hai bên bị bẩn do thứ gì đó màu trắng được phủ lung tung khắp chiếc quần. Ngay cả với hàng cúc trên chiếc áo của cậu ấy cũng bị mất một cái.
Mất một cái cúc áo ở ngay nút thứ 3.
Cô thấy thế nên nhanh chóng nhắc nhở cậu ấy.
- Ông bị mất cúc áo kìa.
Chiếc cúc áo giống như bị ai đó rút mất. Cậu ấy hoảng hốt đưa mắt kiểm tra trên áo của mình. Mắt cậu ấy thoáng ra một sự ngạc nhiên kinh sợ.
- A, là tớ bị đứt mất thôi. Cảm ơn cậu!
- À, không có gì!
Một câu trả lời mơ hồ.
Trước tình thế đó, cậu ấy vội lấy chiếc áo khoác trong hộc bàn mà khoác lên người. Kéo khóa lên sát cổ, dường như là muốn che đi dấu tích còn đang sót lại trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top